*Cascarci come una pera cotta: Thành ngữ tiếng Ý, trẻ người non dạ nên dễ bị lừa gạt
⋆ ˚。⋆✧.
Tao - Trần Thiện Thanh Bảo
Sinh ra từ trong nhung lụa, tao chưa từng một lần phải hạ mình trước người khác. Ấy vậy mà giờ đây nếu không nhờ mấy đồng bạc lẻ có được từ tiền bán cái vòng cổ gia truyền thì mẹ nó tao đã phải xuống nước đi ăn xin.Đây là lần đầu tiên trong đời tao cảm thấy mình thật sự chỉ có một mình. Cái giá lạnh buốt xương của thành phố đáng nguyền rủa này càng khiến sự cô đơn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tao đã quen việc gồng mình chống trả trước miệng đời cay nghiệt, nhưng đó là khi tao còn cái mác "quý tộc", tao vẫn là đệ nhất thiếu gia nhà họ Trần. Còn giờ thì hết rồi, hết thật rồi, tao chẳng còn gì trong tay, chẳng còn danh hiệu gì để gọi bản thân. Chỉ còn là một Trần Thiện Thanh Bảo trần trụi, tầm thường.
Nhưng kể mà nói thì thoát khỏi cái chốn thị phi kia cũng may. Thật ra tao không hề mang dòng máu họ Trần, tao chỉ là mụn con nuôi được nhặt về để tạo nên gia đình hạnh phúc chuẩn mực, che giấu cuộc hôn nhân chẳng hề tồn tại chút tình yêu.
Còn vì sao mà đại thiếu gia như tao lại tã đến mức này á? Thì.. căn bản là ông già tao bóc lịch rồi, còn bà vợ ổng thì cao chạy xa bay. Ổng bị buộc tội tham nhũng gì gì đó, tao biết trước là sống chó má như ổng kiểu gì cũng có ngày này. Nhưng mà đợi tao tính đường lui đã được không?
Đã mấy hôm rồi chưa có gì cho vào bụng, thật quá đỗi bất công, đến mấy con chim bồ câu đậu ở quảng trường còn được cho ăn đến mập thây. Tất thảy mấy căn nhà dọc phố đều sáng lên ngọn đèn ấm áp trái ngược hoàn toàn với cái não nùng bi thương của những con người lang bạt ngoài nẻo đường lạnh lẽo. Cái háo hức khi đông về bên bếp lửa, lúc nào cũng được ủ trong chăn ấm nệm êm giờ chỉ còn trong miền ký ức xa vời.
Lúc tưởng sắp chầu trời rồi thì tao gặp được một gã thợ làm bánh. Gã nói dù gì mấy ổ bánh còn thừa cũng phải vứt đi lúc cuối ngày nên gã thường cho mấy kẻ lang bạt như tao. Gã còn tốt bụng nấu thêm một nồi súp. Tao chỉ nhớ tới khúc húp bát súp nóng trong niềm vui sướng và mở mắt dậy thì chân tay đã bị trói chặt từ bao giờ.
Đụ má đúng là của cho là của nợ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andray | Infatuation < Si Mê Ái Mộ >
Fanfiction"Infatuation": Si mê ái mộ Nó đã quen việc gồng mình chống trả trước miệng đời cay nghiệt, nhưng đó là khi nó còn cái mác "quý tộc", nó vẫn là đệ nhất thiếu gia nhà họ Trần. Còn giờ thì hết rồi, hết thật rồi, nó chẳng còn gì trong tay, chẳng còn dan...