2

147 8 2
                                    

Khi Manuel Neuer thay xong áo đấu và mở cửa bước vào căn phòng bí ẩn, khung cảnh trước mặt lại một lần nữa khiến anh phải cảm thán bởi khả năng thiết kế nội thất của khách sạn này.

"Nhìn này, Manu!"

Rõ ràng Thomas Muller thích không gian mô phỏng sân bóng này hơn là căn phòng theo phong cách phòng thay đồ. Mặc dù nó vẫn không thể sánh được với sân vận động thực sự, nhưng so với các phòng khác sạn thông thường đã lớn hơn rất nhiều. Trần nhà cao được trang bị hệ thống đèn mô phỏng ánh sáng mặt trời, đi trên cỏ sẽ cảm nhận được thảm cỏ ở đây mềm hơn so với ở ngoài sân vận động thật, phía sau còn có nguyên một khung thành, chỉ nhỏ hơn một chút so với kích thước khung thành tiêu chuẩn.

"Manu, anh không nghĩ nơi này rất là tuyệt hay sao! Nó gần như còn cao hơn một số sân tập ở quê nhà em, nhược điểm duy nhất là có chút nhỏ thôi." - Con cáo nhỏ đã đi giày đinh vào và bắt đầu tâng bóng.

"Em mà không nói thì ai mà nghĩ đây chỉ là một căn phòng trong khách sạn tình yêu chứ?"

Đúng vậy, nếu em không nói thì bây giờ anh đang nghĩ em đang thi đấu luôn, à không, giống như em đang hẹn hò với anh.

Manuel nuốt mấy lời định nói vào trong lòng, nhìn Thomas chơi vui vẻ với trái bóng, trong đầu chợt nảy ra một ý định độc ác.

Thomas Muller, người vẫn đang chơi bóng vui vẻ, không nhận ra rằng mình sắp trở thành nạn nhân trong trò đùa của Manuel Neuer.

"Vào! A, nhưng đúng thật, khoảng cách hơi gần quá." - Thomas lè lưỡi với Manuel - "Phải chi mỗi lần tập em đều có thể phá lưới của anh dễ dàng như thế này, Manu ha?"

"Trận nào em cũng muốn ghi bàn vào lưới của đối phương dễ dàng như vậy à?"

Manuel Neuer cố ý xoa rối mái tóc xoăn của đối phương để trả thù, đồng thời nắm lấy tay Thomas Muller không để cho người yêu chạy thoát.

"Tại sao lại là lưới của anh? Em là một kẻ chuyên gây rối mà."

"Còn phải nói à, nếu em phá được bức tường phòng ngự của anh thì còn phải lo lắng về việc đột nhập vào vòng cấm của đối phương sao? Phải không, người gác đền của em?"

Lại nữa rồi, xem ra việc đối phó với con hồ ly tinh gian xảo nhanh trí này không phải là chuyện có thể xem nhẹ. Manuel Neuer vội nhắc nhở bản thân đừng quên rằng mình vẫn còn muốn trêu chọc người yêu thêm một chút.

Kỳ thật kế hoạch này cũng không tồi, Manuel âm thầm tự thuyết phục chính mình, rằng anh chỉ muốn xem bộ dạng của tiểu hồ ly khi kế hoạch thất bại sẽ cụp tai cụp đuôi như thế nào, hơn nữa chẳng phải hôm nay là sinh nhật anh hay sao, có lẽ có lẽ đùa giỡn một chút cũng sẽ không vẫn đề gì.

Cũng giống như mấy năm trước, anh đã cố tình làm lộ mất món quà đối phương bí mật tặng mình, thực ra cũng không phải là Manuel thực sự muốn phá hoại, chỉ là làm thế rất vui.

Manuel nhanh chóng tìm đại cho mình một lý do nghe có vẻ rất nghiêm trọng, trên mặt biểu lộ ra vẻ bình thản, cúi đầu rút găng tay ra.

"Vậy sao?"

"Manu?" - thấy Manuel có chút ủ rũ, Thomas ý thức được có cái gì đó đang không đúng lắm, bàn tay to lớn đang tuỳ ý xoa đầu anh không biết đã buông ra từ lúc nào.

[Transfic|Neuller] [H] Khách sạn tình yêu ở SäbenerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ