automne.

184 20 5
                                    

*mng nghe nhạc cho hợp nhé ^^

lá vàng khô rơi dưới lề đường khẽ kêu vài tiếng rộp rộp, gió thu nhẹ ôm lấy vai người qua đường, mây cũng lững lờ trôi đi.
quán bánh mì đầu con phố cũng chuẩn bị đóng cửa chỉ đợi chờ bán nốt những chiếc bánh mì còn sót lại.
tụi trẻ con vừa tan học cũng ào ào bu đầy những cửa hàng tạp hoá chỉ vì những niềm vui nho nhỏ tuổi thơ ấu rồi lại chẳng còn bóng tiếng cười.

"bamby đấy à?" - tiếng chú bán hoa cuối phố nhận ra em.

"dạ cháu đây ạ, chú dạo này làm ăn thế nào rồi?" - bamby cũng không nghĩ rằng người ở con phố này lại nhớ kĩ em đến thế.

"chú vẫn tốt lắm, lần này cháu vẫn mua lưu ly nhỉ? năm nào chú cũng để cho cháu đây" - chú bán hoa cầm bó hoa được gói gọn gàng đưa cho em, ánh mắt lo lắng của chú chưa bao giờ rời khỏi em.

"cháu vẫn đến nhỉ?"

cây ở con đường này trụi hết lá rồi, lại sắp chuyển mùa rồi nhỉ?
gió thu se se cứ nhẹ quẩn quanh cạnh em, chiếc khăn ấm cũng không che được hơi gió lạnh, áo ấm cũng không che được trái tim em.

đường bắt đầu vắng bóng người qua lại nhưng cậu trai nọ thì vẫn cứ lững thững tản bộ suốt con đường dài.
cứ hằng năm đúng ngày này bamby lại ghé qua nơi đây, không biết tự bao giờ ai cũng nhớ mặt em, nhớ đôi mắt mất mát nhuốm lệ.

có người từng hứa sẽ cùng em đi hết con đường này, người đó từng hứa là chỉ cần em bước 1 bước thì dẫu còn lại có là 999 bước hắn cũng chạy đến phía em.
có người sẵn sàng cõng em đi hết cả cơn mưa chỉ để đổi lấy nụ cười khẽ của em.
có người khẽ nắm tay em dẫu cho thế giới có tràn ngập định kiến trước mắt bao người.
có người muốn em là cuối cùng của hắn.

từ khi nào mà đoạn đường này chỉ còn một mình em thôi.
bó hoa lưu ly trên tay giờ cứ như biển báo nhắc em nhớ, nhớ một điều mà cả đời này em không bao giờ có thể quên.

đến nơi rồi, điểm dừng chân chưa gì đã đến rồi.

"anh đến rồi đây"

"em đợi lâu lắm nhỉ?"

"dạo này bận quá nên bây giờ anh mới tới được"

giọng nói nhỏ cứ duy trì cuộc hội thoại của em và người đó, giờ người đó không thể đáp lại vậy thì để em điền trọn vẹn.
bamby trải khăn quàng xuống rồi khẽ nằm bên cạnh eunho.

"hôm nay trăng tròn lắm đấy, anh xem dự báo trước rồi mới đến đó"

"hồi đó em thích trăng lắm nhỉ? cứ đòi đưa anh đi ngắm trăng mãi"

"hôm trước anh vừa được nhảy ở sân khấu lớn lắm, mà chẳng cho em xem được, lần sau em phải đến nhé"

"hồi trưa anh có đi ăn mỳ lạnh nhưng mà mỳ lạnh ở khu phố này không ngon bằng quán eunho chỉ anh, thất vọng quá trời nên anh không ăn hết được bát đó luôn"

"chú bán lưu ly cho anh cứ dùng đôi mắt đó nhìn anh mãi"

"anh vẫn ổn mà nhỉ? vẫn đi ăn mỳ, vẫn đi diễn, vẫn sống rất ổn định, tại sao chú cứ vậy nhỉ?"

"trông anh thảm hại đến thế hả?"

bamby khẽ miết bàn tay chạm nét khắc tên người nọ trên phiến đá,
do eunho.

"anh nhớ em rồi"

"anh hứa rồi nhưng anh không làm được đâu"

"bao giờ mới được gặp em nhỉ?"

"anh đã làm rất tốt rồi mà, đến cả giám đốc cũng khen anh mà"

"sao em lại không đến gặp anh?"

một mình em tự nói rồi lại tự cười "eunho bận lắm nhỉ".

ánh trăng ấm áp rọi soi vào trái tim cậu trai nọ, tiếng lá xào xạc khẽ ru êm.
đã bao lâu rồi bamby không được ngủ say giấc như thế này nhỉ? có lẽ là đêm hôm trước, mùa thu năm ngoái hoặc có lẽ là mùa thu 7 năm trước.

em không biết mình đang ở đâu cả, chỉ biết rằng ánh sáng ấm áp phía trước khiến em không nhịn được mà bước đến.

do eunho đây rồi, hắn không bận nữa rồi.

hắn cứ ngồi trên chiếc ghế sofa đó ngủ vờ ngủ vật đợi em về.

"anh về rồi đây"

| eunby | short ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ