một ngày đẹp trời như bao ngày, sẽ không có chuyện gì nếu như hôm nay do eunho không rời giường sớm hơn mọi ngày.
ý là sau một đêm triền miên.eunho định dậy sớm chạy bộ một chút rồi mua đồ ăn sáng cho vợ đang say giấc ở nhà nhưng không ngờ cơn bão lại ập tới nhanh hơn hắn tưởng.
bamby giật mình tỉnh giấc với chiếc giường trống không, không một ai bên cạnh xoa xoa cái hông nhức mỏi của em cả.
do eunho là tên khốn!
bamby thầm chửi vậy rồi ngồi dậy ngó xung quanh tìm điện thoại, cơn đau nhức ở phía dưới làm người vốn hay gắt ngủ nào giờ còn gắt ngủ hơn, sao mà hôm nay không việc gì như ý muốn cả.ở trên tầng thì phong ba bão táp, còn eunho ở tầng dưới vẫn sha la la la la hát, dậy sớm nấu ăn cho vợ là điều vui nhất thế gian.
nấu xong eunho tắm qua rồi đi lên tầng định ngủ tiếp với bamby, vừa mở ra đã thấy tiểu tổ tông mặt hầm hừ nhìn mình, bỗng chốc dấu chấm cuộc đời hắn hiện ra ngay trước mặt.
có vẻ là không ổn..
ừ, không ổn tí nào.
eunho rón rén nhẹ nhàng ngồi cạnh bamby, xoa xoa lưng hỏi anh có muốn mình bế dậy đi đánh răng không. bamby lườm không thèm nói câu nào, tay chỉ tủ quần áo ý nói em muốn mặc áo. eunho hiểu ý đứng dậy chọn đồ dễ chịu rồi mặc vào cho bamby, sau khi mặc xong đôi mắt hằm hằm lửa đó vẫn chưa nguôi ngoai. thế là hắn lại xoa xoa lưng bạn nhỏ đang tức giận, dụi dụi đầu hỏi xem bạn có muốn hắn bế xuống ăn sáng không, hôm nay ăn trứng ốp la với xúc xích mà bạn thích, có cả sữa ấm nữa.
"bạn xuống ăn với em nhé? em bế bạn xuống được không?"
eunho nài nỉ một hồi nhưng bamby nửa câu cũng không thèm nói, hắn chỉ còn cách tự đưa ra chỉ thị cho bản thân thôi.
"bạn không nói gì thì em cứ bế bạn đó, em thấy bạn đói lắm rồi"
bamby đang tức giận bỗng bị bế thốc lên, khó chịu đánh liên tục vào ngực eunho, chỉ thấy kẻ bị đánh cười khúc khích xong vẫn vững tay bế người đẹp trong lòng. bamby bực bội không làm được gì cắn cho người đáng ghét một cái.
"bạn sát hại chồng thì không có ai làm osin đâu, em cũng không cho ai khác làm osin của bạn đâu"
eunho dịu dàng đặt bạn nhỏ xuống ghế rồi kéo ghế ngồi cạnh em, muốn giúp bamby ăn nhưng bạn nhỏ giận dỗi không có cần, muốn tự mình ăn bữa sáng. nhưng bình thường được eunho chiều quen rồi, chỉ cần ngồi xem tv rồi đợi người kia đút cho ăn thôi, hôm nay tự ăn bỗng chốc thấy đồ ăn chả ngon tí nào. eunho phát hiện ra nhưng không dám cười, lại xoa xoa eo bạn nũng nịu bảo để hắn đút cho em.
bamby nhất quyết không chịu, bình thường dễ dãi nên thích làm gì là làm à, hôm nay không có chuyện đó đâu.
nhìn bạn nhỏ mình chăm bẵm hằng ngày tự ăn làm eunho cảm giác mình sắp già đi 10 tuổi, đúng là đắc tội với ông trời rồi.
bamby ăn xong tự mình khập khiễng đi ra sofa phòng khách xem tv, eunho muốn bế cũng không được. chạy theo dỗ đủ kiểu mà vị kia còn không thèm liếc mắt một cái.
"em sai lắm rồi"
"bạn đừng giận em nữa mà"
"bạn ơi em biết lỗi của em rồi"
mãi sau mới thấy giọng nhỏ tức giận vang lên:
"bạn biết gì cơ?" bamby mặt hằm hằm nhìn eunho ngồi đối diện, cá luôn tên này không có biết gì.eunho xịt keo, không biết phải nói gì, hắn không biết thật..
"em sai rồi vợ ơi, anh nói cho em biết với, hôm nay em nấu không ngon ạ? hay em làm ồn làm anh tỉnh giấc? em quên không tưới cây ạ?" eunho bắt đầu nũng nịu, quyết định chủ động yếu đuối trước.
"đi ra đi, hôm nay anh không muốn nhìn mặt bạn tí nào! nhìn chỉ thấy bực bội, anh muốn ly thân" bamby lấy chân đạp eunho lăn xuống đất không hề thương tiếc.
eunho lại lon ton chạy lại, ngồi bên cạnh gào ầm lên ăn vạ.
"không đâu ạ huhu em theo đuổi vợ có dễ tí tẹo nào đâu, giờ ly thân là đời em tan nát luôn. không có bạn em không chịu được đâu, em không ly cái gì với bạn hết, thân em với thân bạn không được tách ra đâu"
giờ phút này bamby chỉ thấy vô cùng nhức đầu, như xung quanh có cả đàn husky đang sủa ầm lên vậy.
"bạn có trật tự được không?"
thế là người đang gào thống khổ im bặt, nửa câu cũng không dám phát ra.
mãi một lúc sau mới có gan nói lí nhí "bạn ơi, bạn giận em cái gì ạ?"
"anh thích thì anh giận bạn, có được không?" bamby vừa nguôi giận được một phút thì lại tiếp tục thấy tức giận, sao mà chỉ muốn đánh cho một trận.
nói là làm, một khi lời nói đã không còn hiệu lực thì mình dùng vũ lực.
bamby bật dậy, đấm eunho liên tục không ngừng, eunho khoái chí còn cười khúc khích ngồi im để em đánh.
cuối cùng bamby thoả mãn hết cơn giận lại vui vẻ ngồi xem tv ăn vặt trong lòng eunho.
eunho cũng không phải bất ngờ, chỉ là chưa bao giờ biết tại sao bamby lại giận.
bamby sau mỗi lần giận, chỉ cảm thấy mình quá dễ dãi với tên khốn này nhưng vì lỡ đồng ý lời cầu hôn rồi, cưới cũng cưới về nhà rồi, giờ trả lại thì cũng không được.
bamby thở dài, mai lại tức giận tiếp mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| eunby | short fic
Fanficmấy cái short fic linh tinh are nghĩ ra trong lúc chánnnnnnn