Chương 2 : Cậu có thai?

914 79 3
                                    

Thanh Bảo không muốn nói chuyện với người đàn ông này.

Cậu xoay người muốn rời đi, lại bị hắn ngăn lại: "Này, sao cậu lại tới đây?"

Thế Anh biểu thị đây là thành phố H, gia đình cùng sự nghiệp của Thanh Bảo đều ở thành phố A.


"Tôi rảnh." Thanh Bảo tức giận đáp.

Kỳ thật cậu có chút chột dạ, cậu bước chân không ngừng, quay đầu đi về nhà.

Thanh Bảo về nhà nghỉ ngơi một lát, vốn tưởng chuyện như vậy sẽ kết thúc, không ngờ hôm sau đột nhiên ở bên cạnh có người mới chuyển đến.

Không cần nghĩ ngợi, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cậu cũng biết đó là ai.

"Thanh Bảo à," cửa phòng cậu đột nhiên bị gõ, là bà cụ* cho cậu thuê nhà: "Để bà giới thiệu con với người hàng xóm mới."

(Nguyên bản tác giả để là 婆婆. Nghĩa là "mẹ chồng")

Cậu ra ngoài để "tránh đi một thời gian", nghĩ mình chỉ ở tạm một thời gian, hoặc có thể một ngày nào đó sẽ chuyển thành phố "chơi", nên tự nhiên không mua nhà.

"Đây là Bùi Thế Anh, cậu ấy mới đi tới đây làm việc, nhìn rất đẹp trai!" Thấy Thanh Bảo mở cửa, bà cụ thân thiết nắm lấy tay cậu: "Bà đã hỏi qua rồi, là một chàng trai tốt."

Từ đáy lòng bà cảm thấy đau lòng cho Thanh Bảo, một mình mang thai mà không nói lời nào, thuê nhà ở, kiểm tra mọi thứ, cái gì cũng làm một mình, không biết có chịu ủy khuất gì không. Bà đương nhiên có hỏi alpha của Thanh Bảo ở đâu, nhưng cậu lại nói không có alpha.

Đáng thương, bà nghĩ trong lòng, khi biết Thế Anh muốn thuê nhà, sau khi hỏi thăm tình hình của hắn, bà liền dẫn người đến phòng đối diện với phòng cậu.

Tốt xấu gì cũng có một người chăm sóc.

"Vậy người trẻ các cháu từ từ nói chuyện, đều là hàng xóm, chớ xa lạ, tục ngữ có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần."

"Thanh Bảo sau này có chuyện gì đều có thể hỏi Thế Anh, Thế Anh cũng vậy. Thanh Bảo sống ở đây rất tốt nên có chuyện gì cũng có thể hỏi nó. Bà còn có việc nên đi trước đây."

Bà cụ đến rồi đi rất nhanh, để lại Thanh Bảo và Thế Anh thất thần nhìn nhau.

Trò chuyện không được, cậu đóng sầm cửa lại.

Hắn theo thói quen sờ mũi.

Hắn thực sự không biết tại sao cậu luôn ghét mình.

Không phải khi còn đi học hắn luôn đứng nhất lớp sao? Chà, cậu là học sinh đứng thứ hai.


Không phải chỉ là đánh cắp ánh đèn sân khấu của cậu trên bức tường tỏ tình của trường đại học thôi sao?


Không phải chỉ là ăn miếng trả miếng trong dự án sau giờ làm việc sao?

Cạnh tranh ngang tài ngang sức, có gì sai sao? Hắn nghĩ.


Suy nghĩ một chút, phát hiện trong nhà không có dép lê, Thế Anh dừng lại gõ cửa "Hàng xóm".

Không ngạc nhiên, một cái đầu thiếu kiên nhẫn ló ra từ nhà hàng xóm.

"Tôi không có dép." Hắn nói ra chân tướng.

"Cút." Cậu lại đóng sầm cửa lại.

Một lúc sau, một túi dép dùng một lần được ném ra từ khe cửa.

"Cốc..cốc...cốc", cửa lại bị gõ vang, Thanh Bảo siết chặt nắm đấm, nghe thấy thanh âm đi tới quay về: "Tôi không có túi đựng rác."

Thanh Bảo mở cửa: "Anh có thôi đi không!"

Thế Anh cầm vỏ trái cây, đối mặt với Thanh Bảo.

"Lần cuối cùng!" Cậu tức giận vào phòng, móc ra một cuộn túi rác, ném vào trong lòng hắn.

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa lại vang lên.

Thế Anh: "Tôi không—"

"Đừng ép tôi phải đánh anh!" Thanh Bảo sắc mặt âm trầm nói.

"Nhưng là tôi còn chưa có ăn." Trong nhà không có gạo, bột mì, ngũ cốc dầu ăn, hắn ôm bụng. Vấn đề dạ dày xảy ra cách đây mấy năm, Thanh Bảo cũng biết, lúc đó cậu đã "nhẹ tay" đưa hắn đến bệnh viện.

"Vào đi." Cuối cùng Thanh Bảo lảo đảo đi ra, buổi chiều cậu ăn nhẹ, dì giúp việc rời đi mười phút trước khi Thế Anh chuyển đến.

Cơm lúc này vẫn còn ấm, hôm nay cậu không thèm ăn, ăn cũng không nhiều, cháo còn thừa hơn phân nửa.

Thanh Bảo nghi ngờ chính mình bị alpha "thịt băm" này chọc giận.

"Khi nào thì trở về?" Sau khi ngồi xuống, cậu hỏi.

"Tôi ở đây công tác, khi nào xong sẽ về." Thế Anh đáp. Thật ra mấy ngày trước hắn cũng định quay về, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy quay về không được, giống như quay về sẽ mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Thanh Bảo không nói nữa.

Trong nháy mắt đã qua hai tháng, bụng cậu dần dần thay đổi, ít ra ngoài hơn, cho dù ra ngoài, cậu cũng luôn tránh người.

Chủ yếu để tránh alpha.

Không phải Thanh Bảo không bao giờ nghĩ tới việc bỏ chạy nữa, chỉ là cậu thật sự thiếu năng lượng. Từ khi mang thai cậu không tiếp xúc với pheromone của alpha, phản ứng mang thai tràn ngập cậu như núi, Thanh Bảo mỗi ngày đều không thoải mái, trên đường đều thấy khó chịu.

Thấy bụng càng ngày càng lớn mà lúc nào cũng phải đi ra ngoài, cậu đành phải nghĩ cách khác.

Đây là những gì Thế Anh nhìn thấy khi hắn đi làm về : Thanh Bảo một tay ôm túi đồ, tay kia ôm eo. Đã lâu không gặp cậu, lúc đầu bận rộn với các hạng mục, về sau cậu không thấy đầu đuôi, nhưng thật vất vả mới có thể nhìn thấy cậu, Thế Anh ngây ngẩn cả người.


Cậu ấy, đây là??

Đây là???

"Cậu có con?" Thế Anh thanh âm tràn đầy không thể tin được.

"Ừm..." Thanh Bảo cố hết sức giữ cho thanh âm của mình ổn định.

"Bao lâu?"

"Đã gần ba tháng rồi?" cậu cố ý kéo dài thời gian dài hơn một tháng.

Không biết trong đầu nghĩ tới cái gì, Thế Anh sắc mặt hết lần này đến lần khác thay đổi.

"Cho nên đến thành phố H là để bỏ trốn? Sau khi bỏ trốn một tháng, cậu đã hẹn* với ai đó?"

(Hẹn này là hẹn chịt)

"Cũng không phải, hắn là một tên cặn bã A, hắn đã sớm biến mất rồi," Thanh Bảo thản nhiên nói, "Chỉ là chơi qua đường thôi."

------------------------

Rồi là qua đường dữ chưa?

||Andray|| Mức Độ Phù Hợp (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ