Chương 7 : Thăm dò

484 57 2
                                    

Bằng cách này, Thế Anh cứ như vậy "ủy khuất" và "không chiếm vị trí" đã được ở lại.

Thanh Bảo nhìn kỹ năng sắp xếp chăn gối của mình, lại nhìn Alpha của mình, tâm tình phức tạp.

Không phải là cậu không cảm nhận được sự quan tâm của đối thủ chết người của mình. Hơn nữa, để chăm sóc cậu tốt hơn, hắn gần đây đã chuyển công việc của mình về nhà.

Cậu thực sự nghĩ lung tung.

Nhưng như có câu nói: "Khi hỏng thì hỏng, không loạn, khi không hỏng thì tất phải chịu khổ." Cậu vẫn luôn nghĩ như vậy.

 Khi còn trẻ, vì người cha alpha vô trách nhiệm của mình, cậu và người cha Omega của mình đã phải chịu rất nhiều đau khổ. May mắn thay, cuối cùng cha Omega của cậu cũng nghĩ thông, đối với những thứ này, cậu đều nhớ rõ.Vì vậy, cậu không bao giờ có thể lặp lại những sai lầm tương tự.Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngay cả lời hứa tốt nhất cũng không có gì ngoài sự lừa dối.

Thế nên khi còn đi học, cậu phải tranh giành vị trí đầu tiên trong lớp, sau giờ làm việc, cậu cũng dựa vào chính mình để thăng tiến trong sự nghiệp.

Cảm giác an toàn và tin tưởng vốn thiếu thời thơ ấu cuối cùng đã trở thành lớp vỏ mà cậu dựa vào để tồn tại sau nhiều năm tích góp.

Nó vừa là bảo vệ vừa là xiềng xích.

Nhưng, nếu người đó là—

Cậu liếc nhìn Thế Anh vẫn đang bận rộn trước sau vì mình.

--------------------------

"Này?" Thanh Bảo giật giật góc áo.

"Chuyện gì vậy?"

"Alpha các anh, ý tôi là alpha các anh," cậu có chút lúng túng, dừng một chút, sau đó thăm dò hỏi: "Sẽ thích con của mình chứ?"

"???" Thế Anh sửng sốt hai giây.

Thích con mình có nghĩa là gì? Câu này là hỏi hắn, hay là hỏi tên cặn bã? Đột nhiên cảm thấy rất đau trong lòng.

"Nhất định sẽ thích." Nhưng nhìn Thanh Bảo cúi đầu, Thế Anh không thể nói thêm gì nữa.

"Thật sao?" cậu ngẩng đầu lên, có lẽ chính cậu cũng không phát hiện chính mình lúc nói lời này tự nhiên lộ ra nụ cười.

"Ừ." Lòng hắn càng thêm chua xót.

Thanh Bảo không hỏi thêm nữa, cậu nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi, Thế Anh thấy vậy nhẹ nhàng đóng cửa lại, đang định rời đi thì nghe thấy cậu ở bên trong phòng nói chuyện một mình.

Hoặc cũng có thể không phải đang nói một mình, mà là cậu đang nói với đứa nhỏ của mình.

Cậu nói: "Bảo bối, con cảm thấy cha con sẽ chăm sóc chúng ta thật tốt sao?"

Tinh thần của Thanh Bảo gần đây hiển nhiên tiến bộ rất nhiều, nhưng Thế Anh lại bắt đầu nhíu mày.

Cậu nói câu đó có ý gì?

Hắn nghĩ về khi ấy, càng nghĩ càng không vui.

Hắn như thế nào không hơn cái tên cặn bã A kia?

Thế Anh không vui, lặng lẽ thò tay vào một nơi mà Thanh Bảo không nhìn thấy, giống như một vòng vây, bí mật giải phóng pheromone.

Một vòng, hai vòng...

Trên rèm cửa, trên thảm, trên gối... trên chiếc áo khoác mà cậu để qua một bên...

Sau khi căn phòng tràn ngập pheromone của mình, hắn hài lòng rút tay về.

Hừ, hắn sẽ không cho tên cặn bã A kia cơ hội!

--------------------

Ngày hôm sau trời nắng, sáng sớm một tia nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào.

Thanh Bảo còn có chút buồn ngủ, liền duỗi tay theo thói quen.

"Hả?" Thanh Bảo sờ sờ chăn bông đã không còn ấm áp, sau khi ngủ gật chợt tỉnh lại.

Người đâu? Trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy đã lâu không thấy bối rối.

Cậu gọi tên đối thủ truyền kiếp của mình, giọng nói của cậu vang lên trong căn phòng trống.

"Tôi ở đây." Cũng may hắn rất nhanh nhớ tới đáp án.

"Đừng vào—"

Thanh Bảo hoảng sợ đi theo thanh âm vào phòng bếp, rất nhanh liền bị Thế Anh đuổi ra ngoài.

"Sao cậu lại tới đây? Phòng bếp sẽ có mùi, lát nữa cậu sẽ thấy khó chịu đấy." Hắn nói lảm nhảm, vừa đỡ, vừa dẫn cậu tới sô pha. Hắn mang tới một đĩa trái cây ưa thích của cậu: "Dâu tây hôm nay rất ngọt, ăn chút đi? Hay là muốn ăn cái khác?"

"Như này là được rồi,"Cậu trả lời, "Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi làm chút canh bổ dưỡng." Hắn tự tin nói.

Bất quá, Thanh Bảo nhớ rõ đối thủ không biết nấu ăn.

Canh nhanh chóng được dọn ra, cậu nhìn món "canh gà nấm trà mộc" màu nâu sẫm, chần chờ không nói nên lời.

Cậu cuối cùng cũng cầm lấy chiếc thìa.

Không còn cách nào, hắn suýt chút nữa nhét thìa vào tay cậu.

Không ngờ hương vị không tồi.

"Như thế nào?"

"Ngon."

Thế Anh [vô tình] giấu bàn tay nóng đỏ của mình, động tác của hắn quá lớn, sợ rằng cậu sẽ không nhìn thấy nó.

"Tay anh bị làm sao vậy?" Thanh Bảo hỏi.

"Không sao, tôi nấu ăn không tốt lắm, mặc dù dậy sớm chuẩn bị, nhưng làm hơn chục lần mới thành công, giữa chừng lại bởi vì vụng về mà bị phỏng," Hắn [như không có chuyện gì] một lúc sau mới nói tiếp: "Nhưng không sao, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu và đứa bé!"

-------------------------------

Sorry mí cô nhiều, tại vì bận tập văn nghệ khai giảng mà khum có thời gian edit truyện cho mí cô. Mí cô nếu thương tui thì đọc và bình chọn cho tui nha (1k lượt đọc mà có 131 lượt bình chọn thôi hà.). Yêu mí cô nhiều <3333

||Andray|| Mức Độ Phù Hợp (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ