Chương 1

2 0 0
                                    

Mưa cứ không ngừng rơi, càng ngày càng nặng hạt hơn. Bối Nguyệt Hy lúc đầu còn vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh. Thiên nhiên xanh thẳm, tiếng chim hót, hương thơm của hoa dại bên đường, loại không khí thanh mát tưởng chừng như là điều bình dị nhưng ở thế giới cô đang sống thì là một đặc ân của người tộc tiên tri mới có được. Hôm nay cô có thể đến được đây là nhờ vào giao hữu giữa hai đại gia tộc.

Men theo con đường đá mà đi từng bước lên núi. Ở khu vực này không cho phép sử dụng phương tiện công nghệ cao để bay thẳng lên, thật sự có chút phiền phức. Đi một lúc cô thấy phía đằng xa mờ mờ ảo ảo trong đám mây một cánh cổng chào thật to có chút cổ kính. Ngay sau đó liền xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, diện trang phục trắng thuần bước ra mĩm cười chào đón cô..

"Bối tiểu thư xin chào! Thanh cô cô chờ ngài ở phía sau hoa viên ạ."

Bối Nguyệt Hy gật đầu với chàng trai

"Cám ơn! Đã làm phiền."

Chàng trai lịch thiệp chỉ dẫn đường cho cô

"Mời.."

Mục đích hôm nay cô đến nơi này là vì chị gái mình Bối Giai Ý. Đây là một bí mật. Chị cô đã mất tích nhiều năm, nguyên nhân thật sự cũng chỉ có một mình cô biết. Vì tính tò mò mà hai chị em đã tìm ra được một thư viện sách huyền bí của ông nội. Chị vì cô không may bị hút vào một trong những quyển sách đó.

Bên trong mỗi quyển sách là một thế giới khác lạ. Cô không biết chị mình đã rơi vào quyển nào, vì thế cô cũng liều mình xuyên vào nhiều thế giới, cho đến nay vẫn chưa hề tìm ra tung tích của Bối Giai Ý.

Vừa đi vừa suy ngẫm về việc trước kia liền bị một giọng nói trong trẻo, ngọt như nước suối thượng nguồn thức tỉnh:

"Cuối cùng con cũng đến, ta chỉ có thể gợi ý cho con, còn có duyên gặp lại nhau hay không là ở hai chị em con."

Giọng nói vừa vang bên tai, Bối Nguyệt Hy liền ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một vị mỹ nhân thanh thuần thoát tục. Nói đẹp sắc sảo thì quả không đúng lắm, mà có thể diễn tả đẹp theo kiểu nhẹ nhàng nhưng lại say

đắm lòng người.

"Thanh cô cô?"

Giọng Bối Nguyệt Hy hơi nghi hoặc. Cô nhớ ông nội từng nói vị này chỉ nhỏ hơn ông từng vài tuổi mà thôi. Nhưng người đang đứng trước mặt cô đây chắc xưng hô là tỉ tỉ thì phù hợp hơn.

Thanh cô mĩm cười nhìn cô gái nhỏ đang đứng ngây ra đó.

"Con không cần nghi ngờ, ta là người con đang nghĩ đến. Không có nhiều thời gian hàn huyên với nhau đâu. Tối nay là thời khắc quan trọng, con phải tham gia một buổi tiệc, bắt đầu từ đó nó sẽ dẫn đường cho

con đến nơi con muốn"

Bối Nguyệt Hy vội đến gần Thanh cô. Ánh mắt như khẩn thiết

"Con sẽ đến thế giới của chị sao, sẽ còn gặp lại chị, con đã tìm chị ấy trong vô vọng suốt nhiều năm nay. Cả gia tộc họ không quan tâm chị ấy sống chết ra sao nữa rồi.. Chỉ có con, chỉ có ông nội... Cô nói có phần gấp rút.."

Xuyên Sách Được Mối Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ