Hệ Thống Vô Niệm

0 0 0
                                    

Cậu bé đi cả một đêm đến sáng hôm sau mới đầu tóc như ổ quạ phờ phạt đi về. Nó rón rén vào nhà, sợ làm ồn giấc ngủ của bọn họ.

"Đi đâu đó?" Một giọng nam trầm khàn trong nhà bếp phát ra. Nhóc con nghe tới đột nhiên muốn nhảy dựng như mèo bị đạp phải đuôi. Nó quay lại thì thấy sư phụ nó đang đeo tạp dề, trên tay còn đang cầm vật dụng chiên rán thứ gì đó..

Tiểu An: "..." Hôm nay trời nổi gió đông à?

A Lâm nhìn thấy nó lại không chướng mắt như mọi khi. Mà hắn còn nghĩ ngợi nếu hắn và Hy Hy sinh ra một đứa bé lanh lợi thế này cũng khá tốt. Nghĩ đến đây càng nhìn nhóc con càng thuận mắt hơn. Nhóc con chả hiểu gì sau một đêm mà tên sư phụ có chút thần kinh không bình thường của mình lại không bình thường đến vậy.

"Lại đây ăn tí đồ ăn sáng, rồi ra hậu viện tập luyện chiêu thức mới"

Sau đó hắn kéo nhóc con ra vườn dạy cậu không ít thứ, còn hỏi chuyện bắt những tên buôn vũ khí kia thế nào. Hướng dẫn cậu khi gặp tình huống đó nên xử lý như thế nào. Cậu nhóc quả thật là thụ sủng nhược kinh.

"Khi ra tay điểm vào nguyệt đạo phải nhanh nhẹn tí, còn hơi thở cũng phải điều chỉnh lại" vừa nói vừa biểu diễn một màn cho Tiểu An xem..

"Sư phụ nhanh thật đấy"

Nhóc vâng lời làm theo hướng dẫn, đúng là xương cốt trẻ con còn mềm dẻo rất nhanh tiếp thu vận dụng mọi chiêu thức. A Lâm thấy nhóc phóng phi tiêu đã có lực hơn, còn bắt chước kiểu cách y hắn lúc phóng ra. Ánh mắt hắn

lộ ra ý cười nhẹ "Không tồi"

Bối Nguyệt Hy lê lếch thân tàn ra ban công hóng mát nhìn thấy hai kẻ ồn ào sáng giờ bên dưới liền mặt có chút hận đời. Sao hắn còn tinh lực nhiều như thế chứ? Tên A Lâm này không nên quá yêu chiều hắn như hôm qua, không

thì thật sự mình sẽ hỏng mất thôi.

Người nào đó đang đứng nhăn nhó trên ban công, đột nhiên A Lâm lấy trớn bắt đầu trèo thật nhanh, đây là một loại kỹ thuật parkour, nhưng tốc độ này quá ảo rồi, chỉ một chút hắn đã lên tới trên. Ôm nhẹ Bối Nguyệt Hy hôn một

cái vào má cô.

"Tỉnh rồi thì mau mau ăn sáng, hôm nay anh đích thân xuống bếp" Nói xong lại dùng cái kỹ thuật leo trèo rườm rà đó mà đi xuống phía dưới bỏ lại Bối Nguyệt Hy đang ngơ ngác.

[...]

Nhìn màn hình máy tính vẫn đang hoạt động xuyên suốt mấy ngày, số liệu và bản đồ định vị cứ chớp tắt liên tục không ngừng nghỉ. Hệ thống đang quét đi quét lại nhiều lần. Âm thanh tít tít báo hiệu đột nhiên vang lên

"Chuyện gì thế? Máy bị lỗi sao?" Bối Nguyệt Hy hỏi khi đang thấy dữ liệu màn hình có chút nhanh bất thường. Cô sợ hệ thống làm việc quá công suất do hiện tại ở thế giới này nguồn năng lượng cung cấp rất yếu, nếu làm vậy sẽ gây ra hậu quả không lường. Chờ đợi một lúc lâu

"Tiểu Hy..!! có manh mối rất lớn, tôi tìm thấy hệ thống Vô Niệm, nhưng nó..nhưng nó đã cạn kiệt nhiên liệu" Nguyên nhân vẫn còn kết nối được là do Vô Ưu và Vô Niệm là hệ thống song sinh được thiết kế tính hiệu liên kết nhau.

Bối Nguyệt Hy nghe xong liền chấn kinh. Cô nhớ ông tạo ra 2 tiểu hệ thống một là Vô Ưu 2 là vô Niệm cho cô và chị. Nhưng hiện tại hệ thống của chị lại hết năng lượng, không lẽ chị gặp bất trắc gì sao. Bối Nguyệt Hy

không dám nghĩ tiếp. Cô chần chừ một lúc mới tìm lại giọng chính mình mà lên tiếng hỏi

"Vậy còn chị ấy?"

Hệ thống biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng nó đã quét rồi, không tìm thấy Bối Giai Ý ở đó.

"Tiểu Hy cô đừng lo, chị cô đến đây khá lâu, việc hệ thống hết năng lượng là bình thường thôi, chị ấy chưa chắc là đã gặp vấn đề gì, cô nên nhớ kỹ năng dùng điện của Bối Giai Ý mạnh hơn cô nhiều lắm."

Nghĩ lại cũng đúng, cô chật vật như vậy tới hôm nay vẫn còn sống sót được huống chi chị của cô một thân tuyệt kỹ. Bối Nguyệt Hy được ông kích hoạt cho dòng điện ở đôi tay, còn Bối Giai Ý thì là ở đôi chân, kèm thêm

chị ấy rất thông minh biết vận dụng thành thạo còn khiến nó có thể đi hoặc chạy thật nhanh, không giống cô một thân gà mờ, ông dạy sao thì chỉ vỏn vẹn là vậy mà học thôi.

Con nói về hệ thống, Vô Ưu của cô được thiết kế là chiếc hoa tai, nó giúp cô rất nhiều việc. Còn của chị cô là vòng tay, chị ấy ít dùng đến nó, chỉ xem là một loại trang sức kỷ niệm.

Hệ thống gửi bản đồ định vị khu vực chính xác cho Bối Nguyệt Hy vào điện thoại của cô.

"Khá gần, tối nay ta sẽ một mình đến đó xem sao"

"Theo tôi quét được đây là một con dốc thuộc khu tư nhân đã mua lại, có độ cao cũng khá nguy hiểm, hay cô đem theo A Lâm đến cho an toàn"

Bối Nguyệt Hy nghĩ ngợi gì đó một chút thì lắc đầu.

"Không được, cứ để hắn ở nhà đi, việc nhỏ này ta lo được"

Chỉ tìm một món đồ thôi, mặc dù dắt theo hắn cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà cô có một loại cảm giác, việc lần này không nên dẫn hắn theo, không biết trực giác loại này từ đâu đến nhưng thế giới trong truyện này nhiều

cái rất trùng hợp, nên cô quyết định tin một lần.

Xuyên Sách Được Mối Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ