Đi dạo

0 0 0
                                    

Bối Nguyệt Hy nghỉ ngơi một lúc xem như cũng tạm hồi phục tinh thần, cô liền quan sát xung quanh căn biệt thự này. Biệt thự khá lớn, sạch sẽ như luôn luôn có người quét dọn sẵn, nhưng lại không thấy một bóng người, kể cả người giúp việc. Chứng tỏ đây là nơi mua để đó lâu lâu mới dùng tạm. Có nghĩa tên đàn ông này có tiền.

"Anh có chắc đây là nhà của anh?" Hay nhà bạn hắn không chừng, không loại trừ.

A Lâm liền nhanh chóng lắc đầu.

"Không!" Trả lời rất dứt khoát

"Hay đây là nhà bạn anh? Anh nhớ ra không?"

A Lâm vẫn lắc đầu. Bối Nguyệt Hy nhướng mày nhìn hắn. Bọn họ là cướp nhà người khác trú tạm rồi.

A Lâm lại nói tiếp:

"Anh chỉ cảm thấy nơi đây có chút quen thuộc, có hơi thở anh từng ở, nên mới tìm đến được"

Lại là hơi thở, hể anh nghe có hơi thở thì đó là của anh sao, thật tức chết mà.

Bối Nguyệt Hy nghe xong đúng cảm thán chính mình, tay mơ quơ đại trúng ngay một tên có sức mạnh biến thái. Nhưng hệ thống cũng không quét được hắn là nhân vật nào trong tiểu thuyết, chắc vai cảnh phân đoạn xuất hiện không nhiều rồi, hoặc là nhân vật chỉ nghe nhắc đến chưa từng lộ mặt.

Nhìn căn nhà lại một lần nữa, cô thấy mới đến thế giới này có nhà rộng người mạnh theo bảo vệ, cũng không tệ. May hắn không ôm cô về nơi đầy người nhà của hắn, không thì mạng nhỏ lại khó giữ. Bối Nguyệt Hy thở dài.

Đang suy nghĩ miên man thì một miếng da nhỏ rớt trên người cô...

"A..!!! Cái gì thế này! Anh là rắn thay da à?" cả một lớp da dày cợm. Khiến cô liên tưởng đến phim xác sống.

"Là da mặt đang tróc vảy của tên A Lâm nhà cô "Hệ thống cất lời, nó cũng rùng mình đây này.

"A Lâm là được đừng thêm nhà tôi.."

Nảy giờ bọn họ nói chuyện quên tắt lo ngoài, A Lâm liền nghe được khẳng định ngay

"Nhà em" nét mặt không cho phép phản đối.

Người nghe phải đối vô hiệu liền im lặng.

Hệ thống thêm muối thêm mắm vào:

"Người cũng đã là người của cô, còn không nhận, thật là tra nữ không trách nhiệm."

A Lâm gật đầu đồng ý..

Hệ thống còn muốn nói nhà người ta cũng cho cô ở luôn rồi, nhìn ánh mắt hắn đầy thâm tình tin tưởng thế kia. Nó cũng muốn cảm động luôn đây. Nhưng không dám nói thêm nó sợ cô sẽ phát hỏa lên.

Bối Nguyệt Hy im lặng nhìn gương mặt vừa rơi rớt da kia. Cô thật muốn làm tra nữ mà.

"Ở đây nói lời công kích ta làm gì? Tìm thuốc nhanh đi"

"Ờ" hệ thống lại lụi cụi làm việc.

[...]

Bối Nguyệt Hy rất tự giác ngồi dậy mà đi tắm. Thật thoải mái vì rất lâu trong rừng rồi không được tắm nước nóng. Một lúc sau cô ngủ quên. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được có người ôm mình ra đặt xuống giường.

Xuyên Sách Được Mối Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ