Ở đây có hai cái bánh bao

1.2K 59 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Jungkook vẫn như thói quen thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi chào ba mẹ đi học, trên đường còn ghé mua cho đối thủ của mình đồ ăn sáng nữa đó nha~

Em đã suy nghĩ lại rồi, dù đôi lúc mình đanh đá thật, nhưng lỗi lúc đó cũng là của mình, là người có trách nhiệm thì cho dù là đối thủ cũng phải mua đồ để xin lỗi.

Khi đến trường, lớp trưởng Jeon tạt qua lớp kế bên, quả đầu dừa nghó nghiêng lén nhìn vào, thấy được dáng người quen thuộc mới an tâm lon ton chạy đến.

" Nè! Đồ ăn sáng cho mày đó! " Em ngại ngùng chỉa ra cho hắn bịch bánh bao

" Hửm? Bé sáng nay ấm đầu hả? Hay là cảm thấy có lỗi khi đã đánh tao hai cái ngày hôm qua?" Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn túi bánh bao rồi lại nhìn em, sau đó mới cười cười không quên trêu ghẹo

" Ừ, xin lỗi. Tao đã giận là không đúng, đồ đây, mai mốt thấy tao sai vậy cũng đừng cứ chiều theo mà dỗ nữa. Khó xử lắm"

"..."

Lớp trưởng Kim cùng những bạn học các cùng chứng kiến đều mắt chữ A mồm chữ O. Không phải chứ? Bạn học nhỏ này ngày thường còn hận không thể đè đối thủ nhừ tử bằng lượng kiến thức khủng bố của mình, nay lại dịu dàng mua cho người ta đồ ăn sáng luôn sao?

Ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt từ sốc đến nghi ngờ nhân sinh, dường như không kìm được mà lần lượt cầm điện thoại điên cuồng đánh máy.

Bên phía bàn của hai nhân vật chính, Kim Taehyung từ khi nào đã đứng dậy nhìn thằng vảo Jungkook. Anh cao hơn Jeon một chút nên khi nói chuyện ở khoảng cách gần phải hơi cuối đầu, nhìn em đến đắm đuối rồi nở nụ cười

"Này Jeon Jungkook, bé có nhầm không? Dù tao có dỗ bé thì cũng là do chuyện tao làm sai, hai ta vẫn là đối thủ đó? Không phải bé ghét tao lắm à?"

"Ghét chứ! Ghét chết đi được! Nhưng như mày nói, chuyện vẫn là do tao sai, tao thấy mình chưa suy nghĩ thấu đáo nên mua đồ thôi. Giờ có nhận không?"

"Được rồi tao nhận, khổ bé thật đấy!"

"Ừ..."

"Nhưng chuyện ngừng dỗ bé thì tao không chịu đâu. Trông bé giận như vậy đáng yêu muốn chết! Dỗ rất vui!"

"Đồ khùng! Mới đéo cần mày dỗ!"

Thỏ con bắt đầu xù lông rồi, em thầm nghĩ tên Kim Taehyung sáng nay ăn mật ong hay gì mà mồm miệng mở ra toàn như nịnh nọt. Nghe mà nóng hết cả tai!

Còn tên kia vẫn mặt dày trêu ghẹo em, bàn tay không yên phận từ lâu đã đặt ngay bờ má xoa xoa còn ngắt nhẹ mấy cái

"Thôi được rồi, lỗi lúc đó thật sự do tao mà. Hai ta giờ không nợ gì nữa, tiếp tục làm đối thủ, được chứ?"

"Được"

"Vậy nhé! Giờ thì bánh bao nhỏ trong tay tao rồi, tao nhất định sẽ ăn thật ngon. Còn chiếc bánh bao lớn hình người mềm mại này mau về lớp đi, sắp vào tiết rồi đó!"

Hai người cứ một mày một bé một tao show "ân ái" làm mọi người lóe hết cả mắt. Đàn anh Jung Hoseok đứng lén ngoài cửa chứng kiến đến khinh bỉ nhìn họ rồi quay qua hỏi Namjoon đứng kế bên : " Ê mày sao tao thấy hai đứa này cứ tình tứ sao á trời. Riếc tao tưởng tụi nó yêu nhau luôn ấy chứ oan gia ngõ hẹp huần hòe gì"

"Mày nói chí phải, tao cá tụi nó chắc là bị vã cho yêu nhau sớm thôi" Namjoon cũng bĩu môi trả lời lại.

.

Ở một góc nào đó, lại có thêm một bóng dáng nữa, cô gái giữ trong tay mình hộp sữa dâu rồi lặng lẽ bỏ đi.

Yêu nhau sớm thôi? Ha! Thật nực cười, Kim Taehyung vốn dĩ phải thuộc về tôi!

Babe, you'll be mine

•••

Chap xàm xí cúi cùng trước khi tuần mới bắt đầu và lại cắm mặt zào đống đét lai ToT

Taeguk | Khi đối thủ là bông nhỏ xinh xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ