chap 10

80 9 1
                                    

Ngày hôm sau Prem thức dậy với cơn đau inh ỏi do chiến tích của Boun làm cả đêm hôm qua, mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ quên được

Lúc này tự nhiên cơn đau nhói lên

Prem nhìn sang Boun đang nằm bên cạnh mà nghĩ đến chuyện tối hôm qua xấu hổ

*chỉ vì chuyện của mình với Matcha mà mình đã đánh mất luôn cả ngàn vàng mà bao năm qua gìn giữ* - cậu lẩm bẩm

Prem không muốn nhớ lại nữa vội mặc quần áo vào rồi định chuồn lẹ trước khi Boun dậy

Prem chậm rãi bước ra khỏi phòng vừa tới cửa thì cậu nhớ ra

*Tối qua p'Boun khóa cửa còn cái chìa khóa ôi thôi lần cuối mình nhìn thấy là p'Boun đang nhét cái chìa khóa vào chỗ kia, từ tối hôm qua đến giờ mình không nhìn thấy nó nữa, lỡ giờ mình kiếm p'Boun tỉnh dậy thì sao*

Cậu nghĩ thế nhưng vẫn kiếm

Tìm hết xung quanh căn phòng cậu vẫn không tìm thấy

Hiện giờ trong đầu cậu chỉ còn 1 chỗ

*Không lẽ nó vẫn còn ở chỗ cũ, thôi kệ mình đánh liều vậy dù sao cũng chẳng còn cái gì để mất, với lại từ nãy đến giờ tìm kiếm cũng không thấy chỉ có thể ở trên người của p'Boun thôi*

Cậu từ từ kéo chiếc chăn trên người của Boun ra, không hiểu sao cậu kéo được một cách rất dễ dàng để lộ ra 1 cơ thể trần chuồng của Boun cùng với cơ thể sáu múi của Boun

Không hiểu sao nước bọt trong miệng của cậu tự nhiên tuôn ra

Cậu nhìn từ trên cơ thể xuống dưới cơ thể thì nhìn thấy chiếc chìa khóa vẫn đang nằm chỗ cũ

Cậu định đưa tay ra lấy thì có một bàn tay bắt lấy tay cậu làm cậu giật mình ngả người về vía Boun

Boun thừa cơ hội vòng tay qua ôm Prem vào lòng mình và nói

"Sao vậy muốn anh làm cho vài phát nữa à"

Prem vội đẩy Boun ra và nói "anh có bị điên không, em chỉ muố..n lấ..y chìa khoá thôi"

Boun cười khẩy nói "sao lại phải giải thích tụi mình đã là vợ chồng của nhau rồi mà, lại đây anh hôn cái nào bà xã của anh"

Boun nói xong còn cười khoái chí

Prem lấy cái gối trọi Boun và nói

"Anh bị hoang tưởng hả ai là bà xã của anh"

Boun chụp được cái gối rồi lại trêu Prem tiếp làm cậu tức điên lên

"Thôi nào bà xã của anh đừng giận kẻo ảnh hưởng đến con của chúng ta thì không tốt đâu"- nói xong Boun lăn ra cười như được mùa

Prem cảm thấy không thể nào ở ngăn được tính dẫn nhây này của Boun cậu liền đánh lạc sang chuyện khác

"Anh không định về nhà à mà còn nằm ở đó nữa là em về trước đó nha"

"Thôi đợi anh tý anh đi đánh răng rửa mặt đã rồi anh đưa bà xã về"

"Đợi anh 30 giây thôi" - anh vừa nói vừa chạy vô nhà vệ sinh

Trên đường về nhà Boun cứ hỏi Prem

"Em muốn ăn cái gì không"

"Không muốn ăn đâu em chỉ muốn về nhà thôi, anh ăn thì ăn đi em không ăn đâu" - Prem

"Không được em phải ăn thật nhiều để anh bù cho em chuyện tối qua" - Boun

"Anh đừng nhắc chuyện tối qua nữa được không" - mặt cậu hiện tại đỏ như quả cà chua

"Nếu em không muốn anh nhắc đến chuyện này nữa, thì đi ăn với anh" - Boun

"Không, em đã nói em hông muốn ăn rồi mà" - Prem cau có

"Nếu không ăn được về nhà anh nấu cho em lồi canh cu, bảo đảm khỏe lại ngay" - Boun

Prem thấy lạ và thắc mắc hỏi Boun "canh cu là canh gì, có canh cu à"

Boun nghe thấy thế liền cười khoái chí trả lời "canh cu ăn với đậu su hoạt đâu lu là nhức cái nách luôn"

Prem nghe liền biết ngay là Boun lại đang nói mấy cái dâm đãng gì đó rồi

Mặc dù Prem không hiểu cái gì nhưng cậu nghĩ cũng chẳng có gì tốt

"Thôi dẹp đi em chẳng có hứng thú gì với mấy loại canh đấy, vậy thôi nghe lời anh đi kiếm cái quán nào ăn tạm đi chứ em mệt lắm rồi"

Boun nghe vậy liền cười rồi trả lời

"Um vậy đi nãy giờ nói vậy là được vậy mình đi ăn cơm thu đi"

"Cơm thu là cơm gì" - Prem bực mình gắt lên

"Cơm thu là cơm ăn với cá thu đó" nói xong Boun ôm bụng cười giòn tan

Boun nói xong thì Prem thấy kì kì cậu nghĩ

*Sao hôm nay Boun vui một cách lạ kì không bù cho cái mặt chù ụ hôm qua*

Nhưng trong lòng cậu thì cảm thấy Boun vui thì cậu cũng vui, nếu Boun không tốt không biết sẽ làm chuyện gì với mình

-----------

End chap

Chap nì hơi ngắn nha

Chúng Ta Ở Bên Nhau Mãi Mãi Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ