chap 22

13 1 0
                                    

1 tuần sau

Suốt 1 tuần qua anh mưu hèn kế sạch, thủ đoạn vô biên dỗ em bé của mình

Mặc dù cậu đã bớt giận anh nhưng cái ngày hôm đó anh làm gì cậu vẫn không quên

Dường như anh cũng cảm nhận được như thế lên lúc nào cũng chọc cho cậu vui, lúc cậu chửi anh cũng hả hê, có lẽ anh cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn khi cậu làm như vậy

"Paopao tối nay đi ăn kem không" - Boun

Cậu vẫn nhìn vào điện thoại không đáp lại lời anh

"Ná ná ná ná"

Vừa nói anh vòng tay qua ôm cậu nũng nịu

Cậu quay mặt lại nhìn vào mắt anh trả lời " anh thích ăn kem từ khi nào vậy"

"Pao thật là vô tâm, không để ý người ta thích gì hết" - giọng điệu còn hờn dỗi

Cậu nghe xong nổi hết da gà da vịt

*Người ta nói không sai, trước và sau khi yêu là hai con người hoàn toàn khác nhau

Cậu hết cách đành phải tối đi với anh vậy

_____________

Đi chơi nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu, còn con người kia thì rất là phấn khích

Anh vừa huýt sáo, vuốt tóc, xịt nước hoa nồng nàn, còn ngân nga hát từ nhà ra đến quán kem vẫn không biết mệt là gì

Đang ăn kem thì mẹ cậu gọi

"Prem, tý về con mua hộ mẹ bịch bánh xèo, để mẹ đổ bánh cho bạn mẹ tới chơi tiện rủ mẹ thằng Boun luôn"

"Vâng, tý con mua cho"

_________________

Ăn kem xong hai người nhận nhiệm vụ của mẹ đi mua

Sau khi ghé xiêu thị mua đồ mẹ bảo, thấy còn sớm lên cậu và anh đi dạo vài vòng

Đang đi thì bất ngờ gặp người quen

"Ui chu choa má ơi, lâu rồi với gặp mi hỉ, dạo này mi khỏe răng"

(Chắc mn nhớ là ai rồi ha, cổ bán BCS)

Boun vui vẻ nhiệt tình trả lời cô

"Dạ con khỏe, cô khỏe không" - Boun

"Khỏe, sao rùi sản phẩm hôm trước mi sài có tốt không"

Boun vội trả lời "dạ tốt, tốt lắm, còn sử dụng trong vòng 1 tuần là hết luôn"

"Ôi thần linh làng nước ơi" - cô phấn khích

"Đúng là tuổi trẻ tài cao, 22 bẻ gãy sừng trâu nhỉ"

Mặc kệ mọi người xung quanh nhìn

Cô nói to hơn nữa "đúng là con trai của ta, quả là phơ phệt"

Cô vô vai Boun cười xỉu úp xỉu đao

Prem lúc này không biết nói gì cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu, xịt keo cứng ngắc

"Mà hôm nay cô không bán hàng hả?" - Boun thắc mắc hỏi

Nghe Boun hỏi chúng vấn đề cô liền bảo

"Mi đứng đây đợi tao xíu"

Cô hớn hở chạy tới quầy trưng bày

"Đây, đây, hôm ni tao đi khảo sát thị trường để phát triển sản phẩm mới, đây là những sản phẩm mới bên ta"

Cậu khi nhìn thấy những món sản phẩm đó nội tâm kiểu

*Ôi trời đất mẹ thần ơi, cô với p'Boun định nói cái vấn đề đó ở đây luôn sao, siêu thị đó hai người kia, bao nhiêu kẻ ra người vào:((

Cô chăm chú giới thiệu còn Boun chăm chú lắng nghe

"Này là loại BCS vô hình mi đeo vào 1 cái là tàn hình luôn, đeo như không đeo độ bền mi khởi phải nói luôn, hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng với nửa kia của mình"

Nói câu cuối cô còn ngó ra phía sau nhìn Prem

Prem lé ra chỗ khác âm thầm rút cái khẩu trang từ trong túi đeo lên

Miệng lẩm bẩm "năm mô a di đà phật, con lạy bốn phương tám hướng cho con qua cái thử thách này, ở đây không ai thấy con, năm mô a di đà phật, năm mô a di đà phật"

Bên này cô tiếp tục giới thiệu

"Còn đây là loại siêuu.. gai chống trơn được thiết kế đặc biệt với slogan bên sức dữ nhiệt, 45 phút mỗi hiệp"

Boun chăm chú lắng nghe đến lỗi Prem gọi đi về cũng chẳng để ý

Tư vấn 1 hồi cô kéo Boun sát lại nói

"Nè mi, khi nào mi rảnh ghé shop tao, tao tư vấn thêm cho, shop tao mới có mấy món đồ chơi mới về, bữa nào ghé qua lấy mấy món về hai người tha hồ mà quậy"

Nghe tới đây Boun thấy được chân lý mắt anh sáng bừng lên nhìn sang Prem

"Sao thấy lạnh lạnh sống lưng ghê" - Prem

Hai người nói chuyện thêm 1 lúc, thì Boun nhận ra cậu vẫn còn đứng ở đó lên xin phép cô đi về trước

Trước khi về anh còn không quên ngoái lại bảo với cô

"Nào con rảnh, con ghé shop cô, cô nhớ tư vấn thêm đó"

___________

End chap

Chúng Ta Ở Bên Nhau Mãi Mãi Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ