warning: lowercase, ooc, không vui lắm ☆ミ(o*・ω・)ノ
_______________
1.
kim đồng hồ nhích từng bước, tích tắc từng giây. một ngày dài. vết bầm trên tay hiện hữu đặc biệt nổi bật, âm ỉ đau xót, không hẹn mà cùng thầm lặng than vãn, có phải cuộc đời mình, đã gắn liền với nó rồi hay không?
trường chuyên không hào nhoáng như mình nghĩ. hèn nhát, không từ thủ đoạn. càng ở đây lâu, mình càng ngẫm ra những mặt tối mà không một kẻ nào ước ao ngoài kia có thể tưởng tượng được. điểm mạnh duy nhất của mình là học tập cũng không giúp ích bao nhiêu, khi mà chẳng mấy ai tự lực cánh sinh bước vào cái chốn danh giá này.
tình hình thậm chí còn ngày một tệ đi. mình không công khai gia cảnh cá nhân, bọn chúng cũng cứ thế mặc định mình là một đứa túng quẫn, chỉ biết cố gắng chớp lấy thời cơ để được đứng ngang hàng với những kẻ vốn danh giá bẩm sinh. thế là, chào đón mình mỗi sớm mai sẽ là loại ngôn từ kệch cỡm nhất, nhưng có những lời kệch cỡm, vốn dĩ không bao giờ dừng lại ở mức nói suông.
mình ghét những vết bầm luôn thay mới thường trực khắp nơi. mình ghét đống giày cao gót của đám con gái mặt hoa da phấn chỉ cần sơ sểnh là có thể găm thẳng vào lòng bàn tay. mình ghét nước, ở cả những xô nước được tình cờ đặt ngay nơi kẹt cửa, ở cả bồn vệ sinh, ở cả chỗ bùn lầy mỗi khi cơn mưa sắp thôi nặng hạt. mình ghét chính bản thân, rằng đến bao giờ mình mới gỡ bỏ vỏ bọc yếu đuối ấy đi đây?
dẫu sao thì, mình sắp thoát rồi.
ba mẹ dù có bận rộn cỡ nào cũng không thể không nhận ra biểu hiện bất thường của mình. mình về muộn quá giờ cơm. mình lén tự sát trùng mấy vết bầm và rỉ máu. mình không tập trung học nổi nữa. đúng là mình không giấu cái gì lâu được.
đôi đồng tử không còn tiêu cự, mờ dần. cầm tờ giấy thông báo nhập học trên tay, mình nghiến chặt lấy nó bằng hết sức có thể. không hề hấn, không để làm gì. đến cả mình cũng không biết mục đích thật sự của việc, nghiền nát chính bản thân.
nhắm mắt, thật sâu. khi tỉnh lại, là thực tại loang một màu đỏ bi thương, chăng là một chốn phồn hoa lạ lẫm.
2.
ấn tượng đầu tiên của mình với nơi này có lẽ là ổn. bạn học ai nấy đều cười rất nhiều, mặc dù mình chưa hoà nhập được, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
nắng sớm, khá lạnh.
mình còn phải đứng chờ dưới cái thời tiết đấy một lúc lâu. một tiền bối khoá trên đâm sầm vào mình, trùng hợp anh ấy lại cầm hộp sữa trên tay, kết quả là toàn bộ áo ngoài của mình ướt hết. đồng phục xinh lắm, mình hơi tiếc một chút, nhưng anh xin lỗi mình nhiều kinh khủng. mình không nghe rõ được bao lăm từ, cuối cùng chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.
anh bảo mình đợi anh chạy đi lấy áo mới để mình thay, vì cuối thu rét phát run, áo ngoài dính sữa dễ lạnh, không mặc áo ngoài cũng dễ trúng gió nốt. anh nói luôn miệng ấy, rồi dúi hộp sữa uống dở đó vào tay mình, chạy biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
gunwook x gyuvin | vết bầm
Short Storyở bên anh, mình quên hết mọi vết bầm âm ỉ, những đớn đau và uất ức mình từng cam chịu, quên hết áp lực đè nén, suy tư tiêu cực. mình cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. mình dựa dẫm anh, nghĩ về anh. thích anh. ── shortfic.