61 - 65

186 23 17
                                    

61.

loạng quạng xuống khỏi giường, mình giật lấy con dao từ tay anh. anh không phản kháng. hình như anh chỉ doạ mình thôi. nhưng mình cảm giác nếu mình thật sự bắt anh làm vậy, anh cũng sẽ làm.

"anh có điên không? ý e-em... không phải..."

"em còn muốn anh làm gì khác nữa? hái mặt trăng xuống cho em?" sắc mặt anh dịu dần. nói đoạn, anh bước tới, vươn tay vò rối tóc mình, "ngốc."

"anh đ-đừng có mà... mà...."

"mà không thích em?" anh cười, hôn cái chóc lên chóp mũi mình rồi ấn trở về giường, "ăn hết táo, ăn một miếng hôn một miếng, em không thích hôn thì ngược lại, bỏ một miếng hôn một miếng."

mình bị anh quay vòng vòng đến muốn điên đầu theo, ngồi cặm cụi gặm táo một hồi mới nhận ra anh không chịu hôn miếng nào hết.

"sao anh... không làm gì?"

"làm gì cơ?" anh hồn nhiên hỏi, bắt đầu thu dọn đồ đạc vứt bừa dưới đất.

"thì... cái anh vừa nói ấy."

"nhưng em không thích hôn, cũng ăn hết táo rồi mà?"

"em b-bảo em không thích bao giờ... hả?"

mình ngại đến không nói liền mạch được nữa. lẽ! ra! anh! phải! tự! hiểu! chứ!

"muộn rồi, gunwook ngủ ngoan." anh quay ngoắt đi, vành tai lẩn sau mái tóc bông xù đỏ bừng lên. à, ra là anh cũng chỉ mạnh miệng thôi, anh ngại kém gì mình đâu, "mai là ngày tốt nghiệp đó, nên giờ anh phải về sửa soạn một chút. ngoan ngoan ngoan, mai xong cái anh chạy tới đây liền."

"vậy là anh không ngủ lại à..."

"park gunwook đừng có giở giọng đó ra với anh!"

mình cười hì hì, giấu nhẹm đầu vào trong chăn. mình nghe tiếng anh tắt đèn, tiếng anh chúc mình ngủ ngoan lần nữa, và tiếng bước chân anh xa dần, dần xa.





62.

những đêm trước, có anh cạnh bên, biết rằng thân xác mình vẫn còn ấm áp, mình luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh. đột nhiên hôm nay ấm áp lại không cạnh bên nữa. thế là mình như trở về vòng tuần hoàn của vài tháng trước kia, trằn trọc cùng những vết bầm âm ỉ, lưng áo đẫm mồ hôi.

nói mình ổn quả thực là nói dối.

cuộc đối thoại nhỏ diễn ra giữa anh và bác sĩ kim chiều nay đã được mình nghe thấy bằng sạch. có lẽ cũng nên trách cách âm bệnh viện không tốt lắm. bác sĩ nói, sức khoẻ mình đang dần sụt giảm, và chỉ truyền máu hay điều trị tạm thời hiện tại không còn bao nhiêu ích lợi nữa. bấy giờ, mình mới biết được bản thân đã gần chạm ngưỡng giai đoạn cuối. anh chưa từng nói với mình, và dường như cũng không có ý định. anh muốn mình nghỉ ngơi trong yên bình, muốn mình giữ lòng nhẹ tênh, không vướng bận vệt đen mà thứ đau đớn này hoạ nên, và khiến mình mọi lúc đều có thể mỉm cười.

bác sĩ còn thêm, hầu hết những người bị ung thư máu đều không chết vì chính ung thư máu, hay họ thường không sống được đến khi bệnh bước vào giai đoạn trầm trọng nhất. thay vào đó, họ sẽ chết dần chết mòn bởi những vết tím bầm ngày một dày đặc, bởi cơn ho dai dẳng hoài chẳng dứt, đau đớn cháy da cháy thịt, dẫu cho máu trào tuôn và cổ họng có ứ nghẹn. rồi họ sẽ ra đi khi cơ thể không còn chống chịu nổi nữa, với những thứ lặt vặt họ từng chỉ trông bằng nửa con mắt.

gunwook x gyuvin | vết bầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ