11 - 15

135 23 1
                                    

11.

anh ghé qua lớp mình, đều đặn như trước. những lúc giáo viên nán lại dạy thêm giờ nghỉ, anh cũng kiên nhẫn đứng đợi mình thôi chúi mặt vào trang sách.

dù khúc mắc không còn, anh vẫn giữ lời hứa, rằng anh sẽ chờ mình.

mình thấy anh hay ngó vào cửa sổ nhìn mình một lúc rồi quay đi, chống tay lên thành lan can, phóng tầm mắt xuống sân trường đông người qua lại. mình từng không nghĩ rằng mình có thể thấy được dáng vẻ này của anh, vì anh nói nhiều lắm, hoạt náo lắm, anh không ngơi nghỉ giây phút nào, cứ như sợ mình sẽ bỏ quên anh vậy.

nhưng mình hiểu, ai cũng cần có khoảng thời gian để ổn định lại tâm trí. một khoảng lặng ngắn. với anh thì ngắn thôi, rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ hoà nhập trở lại, thật rạng rỡ.

anh hay nhắc mình nên tập trung học vì hầu hết thời gian anh tới, mình đều đang gà gật ngủ. bảng đen chi chít chữ, trang vở thì trắng tinh, giáo viên cũng không buồn để ý gương mặt mới đến xa lạ gần cửa sổ lớp, thế là tự nhiên, mắt mình cứ díu lại. nhưng anh nhắc mình, rồi mình vẫn chứng nào tật nấy mà thôi. mình không tìm được bất kì lợi ích gì khi cố gắng nhồi nhét thêm đống kiến thức này nữa, đằng nào mình cũng sẽ ở một mức điểm bình lặng, không quá thấp, không quá nổi bật. mình chỉ cần sống cho qua.

những lần ít ỏi còn lại, dù trước đó mình có nghe giảng kĩ càng bao nhiêu thì khi anh tới, tầm mắt mình đều ắt sẽ đặt trọn lên anh. ngắm nhìn anh cách một khung cửa, mình không giấu diếm, không lén lút, nhưng anh cũng chẳng mảy may hay biết. rằng mỗi khi anh thôi quay lưng lại, mình đều sẽ ở đây với anh, đôi đồng tử hiện hữu duy nhất một thân ảnh đón nắng.

nhưng anh chưa từng làm vậy. kể cả mình lựa chọn không ra khỏi lớp, anh cũng chỉ bần thần đứng đó đến khi tiếng chuông reo rồi rời đi vì chờ đợi trong thất vọng. nhưng mình không dám tái diễn lần hai, ai mà biết được, lỡ đâu anh đã thấy tủi thân lắm chứ.

nên mình luôn chạy về phía anh ngay khoảnh khắc vị giáo viên ác mộng ấy kết thúc bài giảng, đập nhẹ lên vai anh, nhận một món đồ nhỏ, được trông thấy anh cười.





12.

có những chuyện khi chứng kiến rồi, mình mới tin được đó là sự thật.

anh hoàn hảo đến khó tin, mình từng công nhận. nhưng không phải ai cũng vừa mắt với chuyện đó, nhất là những kẻ danh giá bên người luôn canh cánh nỗi hờn ghen.

môi trường học tập ở đây về bề nổi hoàn toàn là một thế giới khác so với chốn cũ. bạn học hoà đồng với nhau, ít khi xảy ra tranh chấp, đấu đá lành mạnh, mặt tối gần như rất khó phát hiện.

khó phát hiện, không phải không thể phát hiện.

trên confession trường, ngoài những lời có cánh gửi đến anh, đâu đó vẫn là dè bỉu, nhạo báng. họ nói anh chỉ biết dựa hơi quan họ mà vụt lên cái ghế phó hội học sinh, đút lót tiền mà thủ khoa đầu vào không bằng thực lực, suốt ngày đứng trước đám xúng xính nơ hoa mà khoe mẽ. chúng nhiều không kém gì mặt sáng của trường, nhiều tới nỗi trong đôi lần mình bâng quơ hỏi anh, anh cũng chỉ đáp anh đã quen rồi, nhưng mình biết, anh vẫn thấy chạnh lòng lắm.

gunwook x gyuvin | vết bầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ