16 - 20

133 20 8
                                    

16.

"xong rồi... đó." anh nhanh chóng vứt bông băng vào thùng rác, quay lưng rời đi.

mình biết anh đang ngại lắm. mình nhìn anh như thế cơ mà.

mình còn nghe thấy tiếng đập đầu vào tường?

rồi anh trở ra. dường như vẫn chưa an tâm lắm với mấy vết thương của mình, anh tới gần, cẩn thận quan sát. từng cơn đau nhức trên cơ thể mình ngày một rõ ràng hơn theo ánh mắt bỏng rát anh đặt lên, mình bất giác không còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh nữa.

"đây chỉ là vết bầm cũ của em thôi đúng không?" anh chạm nhẹ cổ tay mình, nơi một vết nâu sẫm hiện hữu tương đối rõ ràng. mình nhìn chằm chằm nó, đầy xa lạ.

"không..." mình cố gắng nhìn nó kĩ hơn, nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc, "em chưa thấy nó bao giờ. cũng không thấy đau."

"vậy là ổn rồi." anh đứng dậy, bấy giờ mới có thời gian để cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng trong chốn ấm cúng thế này, "em về sớm đi nhé, không ba mẹ lo."

"ba mẹ anh không có nhà sao?" mình nuốt nước bọt, hồi hộp nghiêng đầu về phía anh, chờ đợi một lời hồi đáp đúng mong cầu.

"họ về muộn lắm."

mình buông người xuống ghế, thất vọng thở dài. mình muốn ở lại lâu thêm chút nữa, với anh thôi, như vậy chẳng khác nào anh cố ý đuổi mình đi cả.





17.

hôm nay xảy ra ít chuyện không vui, ít chuyện có vui.

quên cắm sạc, sáng ra điện thoại sập nguồn không báo thức. mắt nhắm mắt mở khởi động máy xem giờ, vậy mà còn vừa đúng mười phút.

chạy khỏi nhà, vừa đúng lúc xe buýt lăn bánh rời đi. ngậm mẩu bánh mì trong miệng, đắng ngắt.

mình không thiết tha gì đuổi theo nó nữa. nhìn đồng hồ, còn ba phút.

hình như sáng nay lại bước chân trái ra khỏi nhà rồi.

mình nhìn đồng hồ, còn hai phút. mình lại tốn thêm một phút nữa chỉ để đứng ngây người giữa đường, hoàn toàn phó mặc số phận bản thân cho một khoảng không vô định. mình không nhấc chân lên nổi. nghĩ đến viễn cảnh tên mình nghênh ngang trong sổ đỏ và đến tai ba mẹ, hay thậm chí nghiêm trọng hơn, là ai đó sẽ bắt anh đi mất, tâm trạng mình lại càng xuống dốc thảm hại.

anh ơi.

rồi mình nhắn cho anh. không có chủ đích. mình cũng không biết nên làm gì tiếp theo. mình không lí giải được hành động của mình. mình chỉ chợt thấy, để anh biết chuyện có lẽ khiến mình sẽ an lòng hơn.

em
em dậy muộn quá
xe buýt chạy mất
em không đến trường được.

đúng bảy giờ ba mươi. xong rồi.

nay anh cũng đi muộn
mà muộn thì muộn cho trót vậy
nhà em ở đâu?

một tin nhắn nhỏ của anh thôi, đủ khiến toàn bộ ít chuyện không vui ấy trở thành có vui.

gửi địa chỉ cho anh xong, mình trở về cổng nhà. tầm giờ này ba mẹ thường kết thúc bữa sáng, đương nhiên là trong cãi vã và nhiếc móc, rồi đường ai nấy đi mà đến chỗ làm. đôi khi, mình còn không dám với lấy vài mẩu bánh mì sáng lót dạ giữa những tràng giang đại hải về đối tác, áp lực công sở, quỹ tiết kiệm gia đình, ông bà già yếu sớm muộn gì cũng bị họ gửi về quê, đến cả đống mứt cam mứt táo, lọ muối lọ tiêu, kim chi rau sống, nói gọn lại là bất cứ vật nào trong tầm tay, đều khó mà sống sót được qua một trận sóng thần tàn phá như vậy. nói gọn hơn chút nữa, là mấy vết xước dài lâu lành của mình đều từ những sớm mai đó mà ra.

gunwook x gyuvin | vết bầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ