ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 5

114 14 6
                                    

Mất mặt thêm vài lần nữa, tôi sợ là dây thần kinh của mình sẽ đứt lúc nào không hay quá

Tôi đón lấy khăn giấy rồi cuống cuồng lau đi vết son có lẽ vì ngụm nước lọc lúc nãy mà vương ra bên ngoài, sau đó lúng túng đổi chủ đề, "Hôm nay thầy cũng lên biểu diễn ạ?"

Thầy lắc đầu.

Tôi "Vâng" một tiếng rồi lại tiện miệng hỏi thêm, "Nhà trường yêu cầu các giảng viên phải mặc trang phục trang trọng ạ?"

Thầy lại lắc đầu tiếp.

Trong hành lang yên ắng, bỗng vang lên một tiếng cười.

Thầy nhìn tôi, hai mắt long lanh, "Đến xem tiết mục của em, phải ăn mặc chỉnh tề một chút chứ, em nói có phải không?"

—————↠⌁⚖️⌁↞—————

27.

Tôi đang không biết phải bày ra bộ mặt gì thì có một nữ sinh đẩy cửa ra bảo, "Xử Nữ, đến lượt bọn mình rồi."

Vội vàng nói lời chào tạm biệt, tôi trở lại vị trí cùng với các bạn nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói kia.

Thầy đặc biệt đến đây vì tôi ư?

Lúc ánh đèn sân khấu lòe sáng, tôi sốt sắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa hội trường đông đúc...

Nhưng căn bản là chẳng thể nào tìm được.

Lúc thu ánh mắt về, tôi thầm cười nhạo chính mình.

Có lẽ chỉ là một câu nói khách sáo lấy lệ mà thôi, vậy mà tôi lại tự mình đa tình như thế.

Nhưng, duyên phận vẫn luôn là một thứ gì đó rất kì diệu, đến khi màn trình diễn kết thúc, bằng chút ánh sáng lập lòe ở phía cuối hội trường, bóng hình kia dường như đã lọt vào tầm mắt của tôi.

Thực ra căn bản là không thể nhìn rõ, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng tôi đang nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Lúc đó vừa hay cũng là lúc câu hát cuối cùng vang lên.

"Mỗi khi em không tìm ra ý nghĩa của sự tồn tại, mỗi khi em lạc lối trong bóng tối.

Vì sao xa xôi trên bầu trời kia lại như nói với em rằng, hãy đi về phía anh."

28.

Buổi lễ kết thúc, Thịnh Nghiêm Thiên Yết hỏi tôi có muốn thầy ấy đưa về không nhưng tôi từ chối.

Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn trốn tránh thầy.

Mà lý do đằng sau đến chính tôi cũng không rõ nữa.

Tối hôm ấy tôi mơ thấy Triệu Dương Thiên Bình, trong mơ tôi gần như cầu xin Triệu Dương Thiên Bình đừng đi, hãy ở lại xem tiết mục của tôi, nhưng cậu ấy nói không được, tôi chạy theo kéo lại thì cậu ấy quay đầu, phút chốc Triệu Dương Thiên Bình lại trở thành Thịnh Nghiêm Thiên Yết.

Thịnh Nghiêm Thiên Yết cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười, "Tôi đến đây để làm khán giả của em, tôi sẽ không đi đâu cả."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Nghe Nói Tôi Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ