ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 7

107 13 2
                                    

Trên đường trở về, tôi lại "vô tình" chạm mặt Thịnh Nghiêm Thiên Yết, nhìn thấy tôi, thầy liền hỏi, "Có lạnh không?"

Tôi lắc đầu, trong đầu lúc này vẫn còn văng vẳng mãi câu nói của Khương Nguyệt Xà Phu.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi buột miệng, "Anh, anh có xem em là trẻ con không ạ?"

Nói xong tôi tự nhiên thấy hối hận, thật chẳng khác nào một lời dò hỏi vụng về với nửa kia.

Không ngoài dự liệu thì Thịnh Nghiêm Thiên Yết sẽ gật đầu sau đó nói vài câu gì đó, cũng giống như lúc thầy khuyên bảo Khương Nguyệt Xà Phu vậy, tôi cúi đầu, chuẩn bị tinh thần để nghe giảng.

Vậy mà thầy lại bật cười, "Tôi không nghĩ như thế, thì sao?"

—————↠⌁⚖️⌁↞—————

34.

Trở về kí túc xá thì liền trèo lên giường nằm, nhưng đầu óc tôi vẫn không thể nào thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy.

Hình như tôi cảm thấy không ổn lắm, nhưng cũng không rõ là không ổn ở đâu nữa...

Trong lúc đầu óc rối bời, tôi lại nhớ đến cả chuyện "đam mê ca hát" hôm trước, thế là lại lọ mọ lên Bili, xem lại tất tần tật những video ca hát ngày trước của mình.

Đã hai tháng rồi chưa update gì cả.

Hôm nay lòng tôi rối như tơ vò, rất cần tìm một đầu ra cho mớ cảm xúc hỗn độn ấy, vì vậy tùy tiện viết một câu, "Đừng quên đi giấc mơ ban đầu của mình."

Viết xong còn kèm thêm hình minh họa là một phi hành gia giữa biển hoa.

Tối hôm đó, Thịnh Nghiêm Thiên Yết tự nhiên gửi tin nhắn tới chúc tôi ngủ ngon??

Nhưng điều này cũng không làm tôi bận tâm quá lâu bởi chiều thứ 6, mẹ bất ngờ gọi điện tới, "Xử Xử, mai rảnh không?"

Chuyện bị gãy phải nhập viện tôi vẫn luôn giấu bố mẹ, lúc nghe mẹ nói thế, không khỏi chột dạ mà lạnh hết cả sống lưng, "Có chuyện gì thế ạ?"

"Còn chuyện gì nữa ngoài thằng anh mày, lần trước tìm được một đối tượng xem mắt, đối phương ưng anh mày lắm, thế mà nó lại tìm đủ lý do để trốn tránh, lần này khó khăn lắm nó mới nhận lời gặp người ta thêm lần nữa, mẹ sợ nó lại giở trò, mày phải giúp mẹ một tay."

Tôi cạn lời, "Ngày mai con bận mất rồi."

"Bận thật không? Hai hôm nữa mẹ tới chỗ mày nhé!"

...

"Thôi, con rảnh rồi."

Vậy là tôi đành bất đắc dĩ nhận lời mẹ trở thành một cây đèn.

Lại còn là một cây đèn nữa chứ

Hôm đó tôi đến phòng y tế mượn một chiếc xe lăn rồi gửi tin nhắn cho ông anh.

"Anh định đi đâu?"

"Khu vui chơi phức hợp ở gần chỗ trường đại học ngày trước của anh đấy."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Nghe Nói Tôi Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ