Chap 34

487 19 10
                                    



Cậu bước vào nhà với thái độ hậm hực khiến cho bác quản gia phải chú ý tới. Nhìn thấy gương mặt đang cau có lại có phần hơi ửng đỏ của cậu, bác Park đâm ra lo lắng nên liền hỏi.

"Sắc mặt con sao vậy Jungkook? Cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?"

"Dạ con..."

"Bác không cần lo lắng đâu. Em ấy vẫn ổn, chỉ là hơi ngại ngùng một chút thôi."

Khi Jungkook còn chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói khác chen vào. Taehyung từ bao giờ đã đứng ngay trước cửa, lưng dựa vào thành tường, hai tay anh đút vào túi quần, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm về phía lưng của cậu mà cất tiếng.

Cậu khi nghe thấy những lời này thì cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn, cứ vậy mà một mạch bỏ lên trên phòng trước, anh cũng chẳng vội vàng mà chầm chậm bước từng bước theo sau cậu. Nhìn cảnh tượng này có lẽ bác quản gia cũng đã đoán ra được phần nào, bác thở dài một hơi rồi nghĩ thầm.

"Chắc là lại bị cậu chủ bắt nạt rồi!"

Lên tới phòng, cậu nhanh chóng đóng sầm cửa lại khiến cho anh chẳng kịp trở tay. Đi lại bên chiếc giường yêu quý, cậu ngả lưng ra rồi nằm phịch xuống, không hiểu sao từ nãy tới giờ cơ thể cậu cứ có cảm giác nặng nề như vậy. Vì biết chắc sẽ bị tên kia làm phiền nên cậu đã thông minh hơn mà khoá trái cửa lại, không để tên biến thái ấy có cơ hội lộng hành. Cảm nhận được rõ sự mệt mỏi trong người nên khi chỉ vừa đặt lưng xuống giường cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh vì thấy mấy trò doạ trẻ con này cũng không phải là quá khó nên rất ung dung, trước hết cứ phải tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái sau đó mới ôm gối mà chạy sang phòng của cậu.
Rón rén mở cửa để xem cậu đang làm gì, ai ngờ con thỏ này cũng biết chiêu của anh rồi, hôm nay lại còn khoá trái cửa.

Việc cậu giận dỗi mà muốn chống đối anh thì cũng chẳng phải là chuyện gì là xa lạ. Ban đầu thử gõ gõ vài tiếng nhưng không hề có động tĩnh gì, anh liền mất kiên nhẫn mà nói vọng vào trong:

"Nè Jeon Jungkook! Tôi gõ cửa nãy giờ em không nghe sao? Em mà còn không mở cửa là tôi sẽ ngồi lì ở ngoài này đợi em đấy nhé. Nhắm ở được thì ở yên trong đó, thử ló đầu ra ngoài rồi em sẽ biết tay tôi."

Cứ tưởng doạ như vậy là cậu sẽ sợ, lại bày ra cái gương mặt đáng ghét đó, hai tay khoanh trước ngực hiên ngang đứng chờ cậu mở cửa, vậy mà chờ mãi cánh cửa vẫn không hề di chuyển. Thôi thì đành chịu với cái con người cứng đầu này, anh ngồi thụp xuống trước cửa, lấy chăn mền đang ôm trong tay ra rồi trải xuống dưới sàn, đặt lưng nằm ở ngay trước cửa phòng cậu. Anh vì cậu mà đã trở nên mặt dày đến mức này, thử nhìn xem còn có điểm nào giống với Kim Taehyung của trước kia nữa?

...

Nằm đợi một hồi rồi anh cũng ngủ quên mất, khi tỉnh dậy cũng đã là 2 giờ sáng, cũng phải mất mấy giây định thần anh mới nhớ được tại sao mình lại nằm ở đây. Trước mắt vẫn là cánh cửa đang đóng chặt, Taehyung lúc này đương nhiên là chẳng thể chịu nổi nữa, liền mò xuống dưới nhà để tìm chùm chìa khoá, trong đó có cả chìa khoá phòng của cậu.

Jeon Jungkook là cái đồ nợ daiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ