Chap 11

1.2K 74 2
                                    



Sáng hôm sau, Taehyung vừa mở mắt thì thấy thỏ nhỏ vẫn còn đang nằm trong vòng tay của mình, không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu, chán chê rồi thì lại nằm yên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy. Chỉ một lúc sau thì Jungkook cũng ngọ nguậy tỉnh dậy, thấy thế Taehyung vờ là còn ngủ, cố ý ôm cậu chặt hơn. Jungkook cảm thấy có chút khó thở, lại có cảm giác như một thứ gì đó đang siết chặt mình lại, cậu giật mình tỉnh dậy, đập vào mặt cậu là bờ ngực săn chắc của Kim Taehyung và quan trọng hơn là anh đang không mặc áo.

Jungkook xấu hổ đến nỗi không dám hét lên, một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, Jungkook nhìn xuống tấm thân nhỏ bé của cậu, may mắn thay rằng cậu vẫn còn nguyên vẹn, chưa mất mác thứ gì!

Ngước nhìn lên thấy anh vẫn đang ngủ, cậu cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm anh tỉnh giấc. Kì lạ rằng cậu càng cố chui ra thì tay anh lại càng ôm chặt hơn, ngước lên nhìn anh một lần nữa, lúc này mới thấy tên gian xảo kia vẫn còn giả vờ nhắm mắt nhưng miệng thì lại cười mỉm.

Thỏ con nhận ra rằng mình vừa bị lừa, lập tức xù lông mà đánh vào ngực anh mấy cái: "Đồ đáng ghét, đểu cáng, biến thái, anh dám lừa tôi, mau buông ra."

"Ngu gì mà buông chứ, hiếm lắm mới có cơ hội được ôm em như vậy mà."

Jungkook đối với những câu nói vô liêm sỉ này của anh thì cũng là đã quá quen rồi.

"Mau buông ra đi tôi còn phải đi làm nữa đó, sắp trễ giờ rồi."

"Hôm nay nghỉ làm đi. Đi chơi với tôi!"

Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng đối với Taehyung thì hành động này lại vô cùng dễ thương, biết cậu sắp nói gì, anh nhanh miệng nói trước chặn họng cậu.

"Nếu hôm nay đi với tôi, tôi sẽ rộng lượng mà trừ cho em một nửa số tiền nợ."

Jungkook nghe tới đây thì mắt sáng hẳn lên, tưởng cậu sẽ đồng ý ngay nhưng cậu vẫn còn một vấn đề nữa.

"Nhưng mà.. tôi không có tiền."

"Cái con thỏ ngốc này chưa đi hẹn hò bao giờ sao, có ai bắt em trả tiền đâu chứ." - Anh nhìn cậu bất lực, nghĩ thầm.

"Đi cạnh một đại gia như tôi em còn lo lắng vấn đề đó làm gì. Mau vệ sinh cá nhân đi, xong xuôi thì ra xe, tôi đợi em dưới đó." - Nói xong anh hôn một cái chụt vào môi Jungkook rồi bỏ chạy về phòng, không để cậu kịp phản ứng.

Jungkook có chút bất ngờ xen lẫn tức giận vì hành vi tự tiện này của anh, thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cậu thề rằng một chút nữa sẽ vét sạch túi tiền của anh.


Hôm nay chưa thấy bác quản gia chưa về, trong nhà vẫn chỉ có 2 người. Anh chuẩn bị xong, xuống mà ngồi đợi cậu, hôm nay anh ăn mặc có phần thoải mái hơn mọi ngày, nhưng vẫn toát lên khí chất của một người có tiền. Một lúc sau thì cậu cũng bước xuống, bộ đồ dù vô cùng đơn giản nhưng nhìn cậu sao lại dễ thương đến vậy.

Jeon Jungkook là cái đồ nợ daiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ