Chap 3

2.5K 123 5
                                    



Jungkook từ trên lầu bước xuống, sắc mặt có chút khác thường, thấy cậu vừa ngồi xuống bàn ăn, bác quản gia đã hỏi ngay: "Sao mặt con đỏ vậy Jungkook, con bị sốt sao?"

Taehyung từ nãy đã đi ngay sau lưng cậu, nghe bác Park nói vậy thì nhanh chân chạy lại, đưa tay đặt lên trán: "Lại làm sao nữa hả, sao lại ốm rồi, ban nãy vẫn bình thường cơ mà."

Jungkook có chút né tránh: "Còn không phải tại anh hay sao!"

Taehyung nghe xong như hiểu ra chuyện gì đó, anh cười nhẹ rồi đi lại chiếc ghế đối diện Jungkook, ngồi xuống.

Mới chỉ ngồi chưa được 5 phút, trong đầu Taehyung như loé lên một suy nghĩ gì đó, bỗng anh lên tiếng: "Thôi được, tôi đồng ý."

Jungkook nghe anh nói vậy tỏ vẻ khó hiểu: "Đồng ý chuyện gì?"

"Tôi đồng ý cho em đi làm thêm, nếu muốn, tôi cho phép em đi."

Jungkook tròn mắt nhìn anh, vui mừng reo lên: "Thật sao, vậy là anh không cấm tôi nữa?"

"Ừm, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì, anh cứ nói đi, việc gì tôi cũng đồng ý."

Taehyung nghe đến đây thì ngước mắt lên nhìn cậu, anh cười nhếch mép một cái rồi từ từ nói: "Vậy sao? Em nói là 'gì cũng được' đúng không? Vậy.. lại đây hôn tôi.."

"Anh mơ hả? Tôi không làm."

Taehyung nhăn mặt: " Vừa nói việc gì cũng làm cơ mà."

Thấy Jungkook giả điếc, vẫn ngồi ăn bình thản như chưa nghe thấy gì,  Taehyung bắt đầu giở trò: "..Chạ yêu anh, em chán anh òy, chạ quan tâm đến anh."

Jungkook ngồi đối diện nhìn anh bằng ánh mắt kì thị, liếc sang bác quản gia, thấy bác ấy đang cố nhịn cười, anh mới nghiêm giọng lại: "È hèm, tôi đùa em chút thôi, điều kiện là em phải cho tôi biết chỗ làm của em ở đâu."

"Anh biết để làm gì, tính theo dõi tôi sao.?"

"Đúng vậy." - Câu trả lời của anh vô cùng dứt khoát, không cần đến 1 giây suy nghĩ.

Thấy không gian im lặng một hồi, Taehyung ngước lên thì thấy cậu đang nhìn anh với một ánh mắt không mấy vui vẻ.

"Sao hả? Em thái độ cái gì? Nếu không muốn cho tôi biết thì đừng mong tôi cho phép em bước chân ra khỏi nhà."

"Được rồi, tôi biết rồi."

"Phải vậy chứ, ăn nhanh còn đi ngủ sớm, mai tôi chở em đi làm."

"Không cần."

[...]

                           Sáng hôm sau

Taehyung vừa mở mắt dậy, vệ sinh cá nhân xong liền phi ngay qua phòng Jungkook, định rằng sẽ gọi cậu dậy nhưng sang đến nơi thì lại chẳng thấy người đâu.

Bước xuống nhà thấy bác quản gia đang dọn dẹp, Taehyung hỏi: "Jungkook đâu rồi bác."

"Hôm nay thằng bé đã đi làm từ sớm rồi thưa cậu chủ."

Taehyung hậm hực nghĩ thầm: "Đã nói chờ người ta chở đi làm rồi cơ mà, còn cố tình đi trước."

Trong lúc anh đang bận bịu suy nghĩ trách móc cậu thì bỗng điện thoại anh "Ting" lên một tiếng.
Giơ lên nhìn hoá ra lại là tin nhắn của Jeon Jungkook, cậu nhắn cho anh địa chỉ chỗ làm của mình như đã hứa.

Thấy anh cứ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một hồi lâu, quản gia cất tiếng gọi: "Cậu chủ, cậu chủ à."

Gọi mãi chẳng thấy anh đáp lại, quản gia chạy lại, vỗ nhẹ vào vai anh: "Cậu chủ, cậu sao vậy?"

"À không. Bác gọi tôi có gì sao?"

"Tôi nói cậu vào ăn sáng rồi hãy đi làm."

"Thôi, giờ tôi không muốn ăn, bác cứ ăn đi, tôi đi làm luôn đây."

Vừa nói dứt câu, anh vội cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi tiến thẳng ra chỗ chiếc xe đang đậu, lên xe phóng đi mất.

Trong giờ làm việc, Taehyung rất cố gắng chú tâm vào công việc nhưng không được, sao trong đầu anh chỉ liên tục suy nghĩ về Jungkook. Không biết cậu có bị bỏng nữa không? Không biết có ai gây khó dễ cho cậu không? Không biết có ai đang để ý đến cậu không..? Vân vân và mây mây cảnh tượng đang diễn ra trong đầu khiến anh không thể nào tập trung làm việc được. Và sau 5 tiếng cố gắng làm việc thì cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được hết đống hồ sơ kia, vơ lấy chiếc chìa khoá xe rồi nhanh chân chạy ra hành lang bấm thang máy xuống hầm xe của công ty, nhân viên ở đây chưa bao giờ thấy anh lại vội vàng như thế. Xuống đến nơi anh lao nhanh vào xe, phi thẳng đến chỗ làm của Jungkook.



@kbw

Jeon Jungkook là cái đồ nợ daiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ