Chương 22: Kích thích

1.2K 79 2
                                    

Là vệ sĩ chuyên nghiệp, Thôi Thắng Triệt, Doãn Tịnh Hàn không chỉ có thân thủ linh hoạt, kỹ năng bắn súng tài tình mà bọn họ còn có rất nhiều sở trường khác. Thôi Thắng Triệt đội tóc giả, đeo khẩu trang và kính đen giả làm Điền Nguyên Vũ bước vào xe để đánh lừa phóng viên, mà tay lái của Doãn Tịnh Hàn cũng rất điêu luyện, đám ký giả rất nhanh đã bị cắt đuôi.

Điền Nguyên Vũ thuận lợi đi đến Starbucks. Toàn bộ quán cà phê đã được cậu bao hết, ngay cả chủ quán và nhân viên cũng bị Doãn Tịnh Hàn đuổi đi, trong quán chỉ còn lại y, Điền Nguyên Vũ và Ngụy Tiểu Mạn.

Điền Nguyên Vũ đến trước, Ngụy Tiểu Mạn mặc một bộ đồ màu đỏ chói mắt, tay xách bóp đầm cố tình đến trễ hơn mười phút.

"Chào, Tiểu Vũ..."

Cô vừa mở miệng đã bị Điền Nguyên Vũ cắt ngang. "Gọi tôi là Điền Nguyên Vũ!"

Ngụy Tiểu Mạn khinh thường nhún vai. "Được rồi, Điền Nguyên Vũ, Điền thiếu cần gì nghiêm túc vậy?"

Điền Nguyên Vũ nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói. "Cô không cần giả bộ, chuyện hai năm trước, còn có tin tức của tờ 'Kim cương tuần san' sáng nay, tôi biết đều là do cô làm."

Ngụy Tiểu Mạn cũng không phủ nhận. "Đúng vậy, là tôi làm đó."

"Cô đã có được Tần Lực, việc gì phải bày ra mấy trò ấu trĩ như vậy?" Tiềm Vũ thực sự không hiểu.

"Tôi ấu trĩ?" Hai mắt Ngụy Tiểu Mạn đỏ lên, tràn đầy căm phẫn mà nhìn cậu chằm chằm. "Cậu nghĩ tôi muốn như vậy sao?! Tôi hận cậu, cũng vì một kẻ đê tiện như cậu mà anh Lực mới trở thành đồng tính luyến ái, mỗi lần nghĩ đến quan hệ trước đây giữa hai người là tôi lại thấy muốn ói! Những lúc nằm mơ anh ấy đều gọi tên cậu, tôi chỉ hận không thể giết chết tên đê tiện nhà cậu... Tôi chính là không muốn để cậu sống yên ổn, muốn cậu vì thân phận đồng tính luyến ái của mình mà cả đời bị người ta nhạo báng, cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được!"

Cô vừa mở miệng thì câu trước câu sau đều mắng Điền Nguyên Vũ đê tiện, Doãn Tịnh Hàn ngồi ở bàn kế bên thực sự không nhịn nổi. Điền Nguyên Vũ ngược lại rất bình tĩnh, cậu hờ hững nhìn Ngụy Tiểu Mạn, khẽ giọng nói. "Cô cũng biết, tôi không có thói quen đánh phụ nữ."

Ngụy Tiểu Mạn trào phúng cười một tiếng.

"Nhưng dường như cô đã quên tính tôi có thù tất báo..." Điền Nguyên Vũ nhìn Doãn Tịnh Hàn sớm đã xù lông, lãnh đạm nói. "Thay tôi thưởng cho cô ta mười cái tát!"

"Dạ, cậu chủ!" Doãn Tịnh Hàn bẻ bẻ cổ tay đi tới, hai mắt hưng phấn tỏa sáng, y đã không vừa mắt Ngụy Tiểu Mạn từ lâu, rốt cục cũng có thể thay cậu chủ báo thù!

Ngụy Tiểu Mạn sợ hãi nhìn Doãn Tịnh Hàn đang đến gần. Đối với thủ đoạn của y cô vẫn còn nhớ như in, thời trung học y từng ra tay đánh một tên nam sinh muốn trêu chọc Điền Nguyên Vũ đến trọng thương, phải nằm bệnh viện hết gần nửa năm.

"Cậu không thể làm vậy với tôi..." Cô che mặt hướng Điền Nguyên Vũ hét to. "Tôi sẽ nói với anh Lực... tôi sẽ báo cảnh sát..."

[MEANIE] Ảnh Đế vs Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ