Kim Mẫn Khuê chưa bao giờ rơi vào tình trạng quẫn bách như thế này.
"Đừng, đừng làm vậy..." Hắn bắt lấy tay Điền Nguyên Vũ ý đồ ngăn cản nhưng thân thể lại trở nên yếu ớt vô lực, một chút khí lực đẩy tay cậu ra cũng không có, hoặc là trong tiềm thức của hắn không phải thực sự muốn cậu rời đi.
Điền Nguyên Vũ không nói lời nào, hai mắt trong bóng tối như phát ra tia sáng, cậu không để ý đến thái độ muốn ngăn cản của Kim Mẫn Khuê, bàn tay ở phía dưới thành thạo xoa nắn, vỗ về chơi đùa.
Cách một lớp quần mỏng, tay cậu rõ ràng có chút lạnh nhưng Kim Mẫn Khuê lại cảm giác nơi đó như bị thiêu đốt. Khoái cảm nhanh chóng ập đến, thân thể Kim Mẫn Khuê trở nên cứng nhắc, hô hấp cũng khó khăn, ngoại trừ há miệng thở dốc thì một câu đều không thốt ra được. Đến khi tay của Điền Nguyên Vũ bắt đầu tiến vào quần lót thì đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, mọi giác quan đều dồn lại một điểm, cổ họng cũng theo động tác nhanh chậm của cậu mà phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề.
Điền Nguyên Vũ không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thông qua âm thanh để biết hắn có thỏa mãn hay không. Nghe tiếng thở ngày càng gấp gáp của hắn cậu khẽ nhếch môi cười rộ lên, động tác càng thêm xảo quyệt, chính là không để cho hắn được thoải mái.
Kim Mẫn Khuê tay nắm chặt ga giường nghiến răng nghiến lợi. Hắn quả thật không chịu nổi, nơi nào đó đau đến độ muốn nổ tung, hắn nhịn xuống cảm giác xấu hổ thấp giọng nói. "Nhanh lên..."
"Được thôi." Điền Nguyên Vũ cười cười, động tác nhanh hơn, chỉ một lát sau Kim Mẫn Khuê đã bắn ra hết trong tay cậu.
Kim Mẫn Khuê khắp người đầy mồ hôi, có chút vô lực nằm trên giường thở dốc. Cảm giác được Điền Nguyên Vũ còn đang nhìn mình, hắn cũng không rõ dưới đáy lòng là tư vị gì, hắn ngồi dậy, từ trên đầu giường rút ra mấy tấm khăn giấy đưa cho cậu rồi lặng lẽ bước xuống giường định vào nhà tắm tẩy rửa.
Không ngờ Điền Nguyên Vũ lại một lần nữa giữ chặt hắn, giọng nói khàn khàn. "Có qua có lại, có phải anh cũng nên giúp tôi giải quyết một chút?"
Nói xong cậu kéo tay hắn hướng xuống.
Đầu ngón tay vừa chạm vào thứ cương cứng của cậu, Kim Mẫn Khuê bỗng giật mình rút tay lại. "Tôi, tôi muốn đi tắm, cậu tự giải quyết đi..."
"Không được, anh phải giúp tôi!" Điền Nguyên Vũ tựa như một đứa trẻ làm nũng đòi món đồ chơi mà cậu yêu thích, mạnh mẽ kéo lấy tay hắn đặt vào chỗ đó.
"Dùng sức một chút..."
"Ưm... đúng rồi, nhanh lên..."
"Nhanh một chút, nhanh hơn nữa..."
"Ưm... a..."
Nghe được âm thanh khàn khàn gợi cảm của Điền Nguyên Vũ, gương mặt Kim Mẫn Khuê nóng như bị lửa đốt, địa phương thật vất vả mới phục hồi lại một lần nữa ngẩng đầu. Hắn nhớ tới bộ GV kia, nhớ tới hình ảnh từng xuất hiện nhiều lần trong mộng, động tác không khỏi nhanh hơn.
Bị chạm trúng điểm nhạy cảm nào đó, Điền Nguyên Vũ nhíu mày rên rỉ một tiếng, hai chân vòng qua eo Kim Mẫn Khuê ngồi dậy, khóa ngồi trên đùi hắn, tay phải một lần nữa cầm lấy vật đó của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/348709646-288-k211073.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Ảnh Đế vs Ảnh Đế
Fanfiction‼️CHUYỂN VER‼️ Tác giả: Tiểu Mật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, 1x1 CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ CŨNG NHƯ EDITOR VUI LÒNG KHÔNG RCM HAY BÀN LUẬN CÔNG KHAI