Chương 1:

340 26 4
                                    

"Tôi gửi gắm em cho mùa thu,nhưng mùa thu lại không giữ được em"

Một năm có 4 mùa...

Xuân, Hạ, Thu và Đông

Tiết trời vào độ tháng 8 đang dịu hẳn đi. Chẳng còn những ngày hè oi ả, nóng nực nữa. Thu sang, Bangkok dần trở nên se se lạnh. Qua khung cửa kính của tòa nhà cao tầng, tôi nhìn thấy bầu trời trong vắt. Từ ngày này qua ngày nọ, chẳng mấy chốc đã 5 năm kể từ ngày đó... Mùa xuân mang hơi ấm nhẹ nhàng thoang thoảng qua tim tôi, qua những cơn nắng triền miên của mùa hạ. Việc mùa thu ngã mình khiến tôi bỗng chốc nhớ đến em - Apo Nattawin bé nhỏ của tôi. Không phải lúc nào trời thu cũng đẹp như vậy. Khoảnh khắc trời đêm buôn xuống, bầu trời tối kịt. Thoạt nhìn qua khung cửa sổ, một tấm lưng nhỏ bé quen thuộc dần hiện ra trước mắt tôi. Hình bóng em hiện lên trong tâm trí tôi. Đúng vậy! chính hình bóng đó - Apo Nattawin cùng bó hoa Hướng dương vàng óng bước về phía tôi. Em khẽ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Xuất hiện cùng nụ cười đó là hai dòng lệ nóng trực trào khóe mắt tôi. Đôi mắt tôi ngấn lệ trong sự ngỡ ngàng. Chẳng thể kìm nén được cảm xúc dâng trào, vội vàng tôi chạy đến bên em. Mạnh miệng, tôi hét lớn:

"Apo, là em đúng không? Em về với anh đúng không em ơi"

Chẳng một tiếng đáp lời tôi, em chỉ đứng đấy mỉm cười với tôi...

Khoảnh khắc tôi chạy thật nhanh đến, khi đôi tay hai ta chạm nhẹ vào nhau thì một tiếng hét to khiến tôi giật nảy. Khiến em dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi bừng tỉnh.

"Mile Phakphum!!! Đã 7h rồi đấy. Cậu định nướng đến bao giờ đây hả?"

Hóa ra là JJ - bạn cùng phòng của tôi. Hóa ra... những gì tôi thấy chỉ là mơ.

Phải.. Tôi đã vụt mất cơ hội đến bên em một lần và mãi mãi, để rồi giờ phải ở đây một mình cô độc. Đều do tôi cả... Do tôi... Năm tháng trôi qua, vạn vật thay đổi .Nhưng đâu đó giữa lòng Bangkok nhộn nhịp, vẫn còn một chàng trai bị bỏ lại, bỏ lại với Mile là tình đầu, tri kỉ và thứ anh ta trân quý nhất - Apo Nattawin

____________________________
2/4/2028

Lại là 1 ngày tẻ nhạt nữa diễn ra, tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng cùng người bạn thân của tôi - JJ. Nhìn vậy thôi cậu ta đã chơi thân với tôi được 10 năm rồi đấy. Việc gì của tôi cậu ấy đều biết tất... biết cả tình yêu nhỏ bé của tôi, nhìn vậy mà nhanh thật đấy...

JJ: "Này Mile, cậu lại mơ thấy Apo à?"

Mile: "Ừm, tôi mơ thấy em ấy tặng cho tôi 1 bó hoa hướng dương đấy..." - Tôi cười trừ rồi xé miếng bánh mì

JJ nhìn tôi bất lực rồi lắc đầu nói.

JJ: "Nếu lúc đó cậu đồng ý em ấy thì bây giờ người ngồi đối diện cậu và ăn sáng cùng cậu là Apo rồi, chứ không phải tôi đâu"

Tôi dừng lại việc cắt miếng trứng rồi ngồi thẫn thờ suy nghĩ.

"Ừ nhỉ? Tại sao lúc đó mình lại không đồng ý em ấy..?"

"Tại sao lại phải suy nghĩ về việc nên yêu em ấy hay không? Tại sao lại do dự? Tại sao vậy chứ?"

Lại nữa rồi... Mắt tôi rát nhẹ, tuyến lệ cũng hoạt động, tôi lại bắt đầu muốn khóc nữa rồi.

Từ lúc em ấy mất, tôi liền suy sụp, dằn vặt bản thân ngày qua ngày. Mỗi ngày lúc nào cũng hối hận, cứ chìm vào giấc ngủ là tôi lại rồi nằm mơ đến em, em như là tim gan của tôi. Mất em tôi dường như mất nửa cái mạng này. Nỗi nhớ em chảy trong tôi như một lẽ đương nhiên
Thấy vậy JJ liền cất giọng nói:" Tuần sau là giỗ của Apo đấy, cậu lo sắp xếp công việc để ra viến em ấy đi. Tôi nghĩ Apo ở thế giới bên kia sẽ rất vui khi được cậu đi thăm đấy!"

Tuần sau... Đến rồi sao

Tuần sau là giỗ của em ấy rồi? Nhanh thật nhỉ?

Nhanh quá... Chưa gì đã được 5 năm rồi... Tròn 5 năm em bỏ tôi đi rồi đấy Apo..

-----------------------
[9 giờ sáng]

Lại một ngày trôi qua...

Theo thường lệ tôi có mặt tại phim trường lúc 9h sáng.

Cảnh số 7 lần 3.

Tôi khựng lại khi đạo diễn kêu cắt, cảnh hôn vừa rồi tôi chẳng nhìn lấy partner một miếng. Tâm trạng tôi ngày nào cũng vậy, ngồi xuống ghế đọc lại kịch bản, vừa đọc vừa nghĩ thầm trong lòng.

"Đây là kịch bản em ấy soạn cho mình sao..?" - Vì em ấy đã hứa rằng em sẽ soạn kịch bản riêng cho mình tôi. Tôi đã có được kịch bản của em rồi đây,sao tôi vẫn thấy thiếu nhỉ? À...thì ra tôi thiếu em. Ước gì bây giờ em ngồi kế tôi ,giải thích cho tôi những chỗ trong kịch bản mà tôi không hiểu, vừa giải thích vừa kể chuyện hồi đi học của em thì hay biết mấy. Tôi nhớ em quá Apo à..

End chap 1.
_______________________
Fic này mình collab với @DaQu76 và cũng là fic đầu tay.Mong mọi người ủng hộ💚

[MILEAPO] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ