Một đời yêu người! (1)

1.1K 55 7
                                    

Từ cái đêm đi Bar định mệnh đó, mà đúng là định mệnh thật, là người thân quen bao nhiêu năm nhưng tới hôm nay anh mới có cơ hội được gặp mặt. Có thể là vì trước đây anh luôn nghĩ gia đình bên chồng của chị gái thân phận cao quý, người quyền thế giàu sang như vậy thì làm sao anh có cùng đẳng cấp ngồi cùng bàn, cùng trò chuyện. Hơn nữa, anh còn là người làm công dưới sự điều hành của chủ tịch. Nhưng từ khi gặp bà ấy, lần gặp đầu tiền đã có ấn tượng tốt.

Chủ tịch năm nay đã 70 tuổi, hồi tháng trước còn là sinh nhật của bà, nhưng có phải bà ấy ăn gian tuổi tác hay không, sắc diện trẻ trung hơn tuổi thật của bà ấy rất nhiều, còn rất sôi nổi vui tươi nữa. Joo Nam quả thật đã có ấn tượng rất nhiều. Cho nên đã nhiều lần hỏi thăm về chủ tịch trước mặt chị Semi.

Jang Se Mi, đâu phải vô tri mà không biết chuyện gì đang xảy ra, cô quan sát được cảm xúc khác thường của em trai khi hỏi về mẹ chồng, say mê, ngưỡng mộ, và rất quan tâm nữa. Đó không phải là ánh mắt của kẻ say tình hay sao. Nhưng làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra với cô được chứ. Cô tự trấn an bản thân, là do cô quá nhạy cảm thôi. Hơn nữa, mẹ chồng cô cũng không thể có suy nghĩ gì với em trai cô được, hai người họ, cách biệt nhau quá nhiều. Cậu ấy là người làm trong giới nghệ thuật, một đạo điễn nổi tiếng chắc hẳn không thiếu người theo đuổi. Thì không thể nào lại rung động với mẹ chồng cô được. Tuyệt đối không thể!!!

Nhưng cô không biết được chuyện tình cảm là cảm xúc của trái tim, nó không đi theo một nguyên tắc hay một lý lẽ nào cả, nó có nhịp đập của riêng mình. Cũng vì như vậy nên cô mới giam cần mình trong dằn vặt đau khổ khi yêu một người không nên yêu trong hơn 20 năm qua.

Ngay thời điểm cô can đảm bài tỏ hết tình cảm chất chứa trong lòng mình, nhưng cô cũng hiểu, có thể đó chỉ là tình cảm đơn phương của cô mà thôi. Chồng của cô nói, cô có nghĩ tới cảm xúc của mọi người không, tình cảm của mẹ đối với cô thì như thế nào?

Đối với mẹ, cô chỉ là đứa dâu cả trái tai gay mắt, việc cô làm đúng nhất là đã sinh cho mẹ đứa cháu trai đích tôn mà bà rất yêu quý. Nếu như cô đi quá giới hạn của mẹ, cô sợ mẹ từ mặt cô. Nếu không còn được nhìn thấy người mình yêu nữa, cô sẽ phát điên mất. Nên cô chọn cách từng bước, từng bước một để mẹ mở cửa trái tim ra với cô.

Nhưng có phải những cố gắng của cô đều là vô ích không, khi cô nhận ra....mẹ thật sự vui vẻ rất nhiều khi ở bên người khác......những lúc như vậy, trong lòng ngực của cô......cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Mà người đó không phải ai khác mà lại là em trai của cô. Đứa em trai mà dù không nói ra lời nhưng cô luôn yêu thương hết mực. Cô có thể không phải là người chị tốt toàn diện, nhưng cô lại không thể là người đi cướp niềm vui của người khác.

Những lúc cô đem cơm trưa tới, có lần cô gặp họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trước mặt cô, chưa từng thấy mẹ chồng cười nhiều như vậy.

Jang Se Mi như đang sống ở địa ngục, nhưng là do cô tự bước vào. Chồng cô đã nói đúng. Mọi người xung quanh không ai hiểu cho tình yêu của cô. Họ muốn cô sống như một người bình thường. Chắc có lẽ trong mắt họ, cô bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên. Mà chắc là cô điên thật. Khi cô nói ra tình cảm của mình với mẹ chồng, thì mẹ đã nói sao chứ, mẹ mắng thẳng vào mặt cô "Cô im đi, đừng có nói lời nào với tôi nữa. Có điên không chứ, tôi là mẹ chồng của cô. Cứ nhìn thấy mặt cô là tôi lại điên người lên."

Jang Se Mi ngốc ngếch!!!_truyện ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ