Một đời yêu người! (2)

838 60 20
                                    

Đêm đầu tiên Semi bị sốt, Baek Do Yi ở bên giường cả đêm đổi khăn ấm giúp cô hạ nhiệt. Nửa đêm cô khát nước, bà tận tay đút cô uống từng ngụm.

Nếu như hôm nay bà không tới thì cô sẽ như thế nào chứ? Không có ai chăm sóc, hơn nữa là bọn họ còn không biết cô bệnh.

Đêm thứ hai, dù đã hết sốt nhưng Jang Se Mi vẫn chưa tỉnh lại, trạng thái như chìm sâu vào giấc ngủ, an tĩnh nhưng cũng khiến người ta lo lắng.

Không biết cô đang mơ thấy gì mà miệng không ngừng gọi "Omoni! Omoni...." Dù tiếng cô rất nhỏ nhưng Baek Do Yi vẫn nghe được, không những gọi bà mà cô còn khóc nữa. Nhìn có khác gì đứa trẻ đang bị bỏ rơi đâu.

Bà bước lại giường cuối thấp người để nghe xem cô còn nói gì nữa không, đồng thời lau nước mắt cho cô, thấy Se Mi như vậy mà bà cũng xót xa -ta có chết đâu mà nó khóc vậy chứ-

Bà vỗ về bên tai cô "Ta ở đây!"

Lần này, có phải bà hơi quá đáng rồi không. Lợi dụng em trai của cô, giả vờ có tình cảm với Joo Nam để cô từ bỏ tình cảm với bà. Hai người họ thật ra không có gì. Mặc dù cậu ta có thật sự thích bà, nhưng bà là ai chứ, dù có mong muốn tìm một người để yêu thương cỡ nào thì cũng không thể quen người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, còn là em trai của con dâu mình. 

Nhưng bà phải cứng rắn lên, vì có lẽ Semi đã dần buông được đoạn tình cảm với mình. Từ thời điểm phát hiện ra chuyện của bà và Joo Nam, cô có còn quan tâm bà như trước nữa đâu. Cơm trưa không đem tới, không gọi điện cũng không tới nhà. Baek Do Yi có chút nhớ những món ăn ngon của cô, Semi thật sự rất biết khẩu vị của bà, nấu ăn đều vừa miệng.

Se Mi của hiện tại như lại quay trở về thời điểm trước lúc nói tiếng yêu bà trong lần sinh nhật thứ 70, không những thờ ơ với Baek Do Yi thôi, mà còn lạnh lùng hơn gấp vài phần. 

Nói bà không quan tâm là không đúng, vì bà là con người , sẽ có cảm xúc, một người suốt ngày cứ quanh quẩn đi theo bà, tự nhiên biến mất....thì dĩ nhiên là bà phải nhớ rồi. Sự nhớ nhung này cũng là điều bình thường nhỉ??

Mà tại sao bà lại cảm thấy mất mát như vậy? Giống như thiếu vắng cái gì.

Trong mơ, Semi quả thật đã thấy người cô yêu, từ lúc hai người vẫn còn là những kẻ xa lạ. Khi đó cô mới chỉ là cô gái đôi mươi, còn bà một doanh nhân thành đạt. Khi nhìn thấy bà lần đầu tiên, cô đã lập tức bị cuốn hút. Từ ánh mắt tươi vui, nụ cười tràn ngập sức sống.

Trái tim cô từ thời khắc đó đã bị người khác lấy đi mất.

Nhưng trớ trêu thay. Cô lại bị cha mình đồng ý kết thông gia với người ấy. Hôn nhân kinh tế. Cô trở thành con dâu cả của người cô yêu. Đành như vậy, cô phải chôn chặc tình cảm của mình. Chỉ cần cô có thể ở gần và nhìn thấy người đó mỗi ngày.

Cô cứ nghĩ, tình cảm bị chôn chặt thì dần dần nó cũng sẽ thu nhỏ lại, rồi biến mất. Nhưng sự thật không phải như vậy. Càng bị giam cầm, nó càng vùng vẫy mạnh mẽ để được giải thoát, càng vùng vẫy lại càng to lớn hơn.

Cho đến một ngày Semi không thể che giấu được nữa. Cô chọn nói ra hết một lần. Cô muốn mẹ chồng biết được tình cảm của mình bao nhiêu năm qua.

Jang Se Mi ngốc ngếch!!!_truyện ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ