3. Selfish

287 38 2
                                    

Tôi nhớ anh nhiều nhất hơn tất thảy. Bởi vì tôi hiểu, mọi người đều sẽ ở bên tôi, còn anh, người đàn ông tôi yêu năm ấy là người duy nhất đã bỏ đi.

•••

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, SeokMin không nhịn được lại chạy ra phòng tập để xem tình hình ra sao. JeongHan giờ đó còn đang chơi game ngoài phòng khách nên không thể không phát hiện hành tung bất thường của cậu nhóc.

"Nhóc con, không ngủ còn đi đâu?"

Thừa biết Jeong Han đang nằm đó nên cậu không quá giật mình, SeokMin bình tĩnh quay ra nói với anh.

"Em ra xem anh JiSoo, anh ấy không có ở trong phòng."

Điện thoại của Jeong Han rung lên, báo đã đến lúc đi ngủ đúng giờ. Anh từ từ ngồi dậy, phong thái đầy ung dung.

"Anh biết. Nhưng cậu ấy sẽ phải tự xoay xở thôi."

SeokMin dường như đã hiểu ý JeongHan. Tay cậu chạm đến cánh cửa rồi lại buông ra, sau đó SeokMin xoay người để đối diện với JeongHan, hậm hực ngồi xuống sofa.

"Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm, cùng trải qua bao nhiêu chuyện. Anh nói xem mình phải làm gì với JiSoo bây giờ?"

JeongHan thực sự nghiêm túc lắng nghe.

Vì là anh cả của nhóm, mấy đứa rất hay tìm anh xin lời khuyên. Thoạt tiên, anh còn không biết mình tinh tường ở điểm nào. Jeonghan vẫn luôn nghĩ gì nói ấy còn mấy nhóc thì không ngừng bám lấy anh. Thế rồi anh cũng quen, bản thân có quyền tự hào về điều đó.

Vấn đề SeokMin nói thì không trốn tránh được, JeongHan bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

"Chúng ta là một, chỉ cần một người có vấn đề ắt sẽ ảnh hưởng tới cả nhóm. Nhưng khi yêu, ai cũng có quyền buồn. Từ lúc anh quen biết JiSoo đến giờ, nó yêu thầm là có, nó được yêu thầm cũng có, nhưng thành đôi lần đầu tiên chỉ có Choi Seung Cheol. Bởi vậy cậu ấy mặc định sẽ trở nên đặc biệt hơn so với bất kì ai khác. Tuổi trẻ yêu đương tất nhiên không tránh khỏi tổn thương, cãi vã. Mà cái trẻ dại của JiSoo thì vẫn còn. Thực ra anh đã nghĩ về việc này rồi..."

SeokMin im lặng lắng nghe, vô thức nín thở chờ đợi.

"Nó yêu Seung Cheol là thật, nhưng em có cảm thấy nó chịu lơ là sự nghiệp vì cậu ta không?"

Đối mặt với câu hỏi này, SeokMin không nghĩ ra đáp án. JeongHan cũng biết đứa em ngây ngô nên tự mình giải luôn.

"Là không. Tựa như em yêu hai thứ cùng một lúc nhưng chỉ đủ tiền mua một cái, đương nhiên không thể đòi hỏi cả hai. JiSoo chọn sự nghiệp. Nó sẽ không để tình cảm với Seung Cheol huỷ hoại bản thân. Sớm thôi, nó sẽ thoát khỏi bóng ma do mối quan hệ ấy để lại. Chuyện yêu đương rồi chia tay, vốn nó là chuyện thường tình rồi."

SeokMin há mồm ngạc nhiên. Quả thực, yêu rồi chia tay chẳng có gì kì lạ cả, sẽ có lúc con người vượt qua cú ngã mà thôi.

Hết chuyện này, SeokMin còn hiếu kì nhắc đến chuyện khác.

"Anh có từng suy nghĩ vì sao họ chia tay không?"

[full] cheolsoo / sweven 🌌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ