2. Pins and Needles

343 42 2
                                    

"JiSoo, mau dậy đi. Tới nơi rồi."

Giọng của quản lý đã đánh thức JiSoo khỏi giấc mộng ban nãy. em bần thần đôi chút vẫn không thể tỉnh táo hoàn toàn. Quá khứ săn đuổi em như một con quái vật háu đói. Càng trốn tránh thì nó càng thèm khát.

Trách sao được, vì chính em cũng cần nó. Vì em không muốn quên...

"Hôm qua em có uống thuốc không?" Quản lý nghiêm mặt hỏi em.

JiSoo ôm đầu nặng trĩu bước xuống xe, thực tình em cũng không rõ nữa, nhưng vẫn trả lời qua loa.

"Em có. Em nhớ mà."

Câu trả lời của em khiến quản lý bất bình vô cùng. Một lọ thuốc được đưa ra trước mặt JiSoo.

"Tối hôm qua, em để quên thuốc ở trên xe."

JiSoo ái ngại cầm lấy lọ thuốc, em cố gắng xin lỗi thêm lần nữa vì sự bất cẩn của mình. Quản lý bỏ đi trước, không quên ném lại một câu:

"Câu xin lỗi ấy, em nên dành cho chính bản thân mình thì hơn."

***

Phòng khám tâm lý của bác sĩ Kim là nơi JiSoo thường xuyên ghé qua vào thứ 6 hàng tuần.

Kể từ khi SeungCheol biến mất, căn bệnh của em trở nên nặng hơn. Em cũng không rõ vì sao chính mình lại thành ra như vậy, chỉ biết em ngày càng không thích nói chuyện, tập luyện nhiều đến mức bỏ bữa, thường xuyên nhốt mình trong phòng mỗi khi về kí túc. Thật sự ngoài ba việc trên, em bị thiếu tập trung vào tất cả mọi thứ.

"JiSoo, nếu cháu không hợp tác thì chúng ta không thành công được."

Ngoài cửa sổ là một cái cây cao, trên nhánh cây đã có một bông hoa dần nở rộ.

"JiSoo?"

Đối diện với cửa sổ bên này là một cái cửa sổ khác, ngôi nhà bên kia đường là mái ấm của một cặp vợ chồng trẻ . JiSoo thường xuyên ngắm họ vào mỗi lần cuối tuần đến đây.

"JiSoo???!!"

Bộp.

Tiếng ngón tay của bác sĩ Kim gõ xuống mặt bàn bất ngờ kéo tâm trí JiSoo trở lại.

"Cháu không chịu mở lòng với ta, làm sao ta giúp được đây?"

JiSoo hiểu ý của bác sĩ, em cũng hiểu rất rõ việc này rất quan trọng nhưng, em căn bản không thể tập trung được, càng không dám nói ra lòng mình. Bên trong JiSoo dường như đã xây một tòa thành rất kiên cố, nơi ấy em khóa tâm hồn của mình, cũng không đồng ý cho ai tiến vào.

"JiSoo..." Bác sĩ Kim nắm lấy tay em, cái nhìn tha thiết như đối mặt với con trai mình, bà nói "Hãy mở khóa cho ta."

Các khớp xương của JiSoo khô khốc. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thứ màu trắng mà bác sĩ Kim đang mặc chiếm trọn hết tầm mắt. Con ngươi của JiSoo mơ màng.

Màu trắng của áo blouse. Thứ quen thuộc suốt một năm qua. Màu trắng trong những giấc mơ mà em chẳng nhớ. Trắng xoá trước mắt khi em tỉnh dậy. Và mọi thứ đột ngột tăm tối. Nhịp tim của JiSoo tăng dần. Em thở gấp. Em muốn ra khỏi đây!

[full] cheolsoo / sweven 🌌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ