05

441 65 7
                                    


Tuyết rơi cả đêm, mãi sáng nay mới ngừng. Trên con đường đá đi từ sảnh trước đến tiền viện, tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan hết, đường không dễ đi, rất dễ trơn trượt.
Lúc Lý Mù kia đi ra ngoài, còn suýt nữa trượt ngã, ối một tiếng mới đứng vững được, sau đó cẩn thận bước ra ngoài.

Nhưng bước chân Tạ Doãn trên con đường này lại vô cùng vững vàng, cũng rất nhẹ nhàng, tựa như đang lướt đi. Thời Ảnh cảm thấy thú vị, đưa tay nắm lấy tay áo khoác dài của Tạ Doãn, Tạ Doãn lặng lẽ cúi đầu nhìn thoáng qua tay áo, lại nhìn Thời Ảnh.

Ánh mắt kia khiến cho Thời Ảnh sững sờ vài giây, trong lòng lại một lần nữa dậy lên cảm giác vừa phức tạp vừa kỳ quái, cách mà Tạ Doãn nhìn y, không giống như nhìn người mình thích, cũng không giống như nhìn người quen, càng không giống như nhìn người xa lạ, chính là hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, khiến cho Thời Ảnh không thể không nghĩ tới tình trạng của những người bình thường sau khi đụng độ với ác linh, bị mất đi linh hồn.

"Nghĩ gì vậy?" Tạ Doãn thấy Thời Ảnh ngẩn người thất thần, hắn kéo ống tay áo của mình lại, nụ cười trên mặt như có như không: "Đi thôi."

Thời Ảnh như sực tỉnh, cảm thấy từ sau khi trở về trần thế, nhìn cái gì cũng thấy không thích hợp, vì vậy chỉ khẽ cong mắt cười cười với Tạ Doãn, hỏi hắn: "Đi đâu vậy?"

"Ăn cơm."

"Ta không..." Thời Ảnh theo bản năng định nói mình không cần phải ăn uống, nhưng vừa nói được hai chữ thì kịp thời dừng lại, chỉ sợ mình lỡ miệng nói ra gì đó. Y chắp hai tay sau lưng, từ đằng sau Tạ Doãn chạy tới trước mắt hắn, xoay người đối mặt với hắn, nói: "Ta không đói."

"Hiện giờ cho dù không đói, cũng phải ăn một chút. Nơi chúng ta đến buổi tối chắc chắn không có đồ ăn, lúc đó có đói tôi cũng mặc kệ." Tạ Doãn người này, hễ mở miệng nói chuyện là không thể nói được câu nào tốt đẹp, thật sự không giống hắn trước kia chút nào. Trước kia, tuy đôi khi cũng khiến người ta phải nghẹn họng, nhưng chung quy vẫn luôn là cố gắng muốn dỗ cho y vui vẻ. Hiện giờ thật sự không giống như vậy, vừa như thể đang giễu cợt y, lại vừa có vẻ rất cứng rắn, khiến cho đôi mắt cong cong đang cười của Thời Ảnh bỗng chốc trở nên ảm đạm.

Thời Ảnh không vui đối diện với hắn, cũng coi trọng mặt mũi, không tình không nguyện nói: "Vậy thì đi ăn thôi."

Trong lòng y thầm nghĩ, giá như ngươi đừng nói câu sau cùng kia, cái gì gọi là có đói bụng cũng mặc kệ chứ! Trước kia ngươi quản còn ít sao? Trước kia có bảo ngươi mặc kệ ngươi cũng nhất định không để vào tai.

Suốt đường đi, Thời Ảnh cũng không tươi cười với Tạ Doãn nữa, hai người ai nấy đều im lặng không lên tiếng, cứ như vậy lặng lẽ bước đi. Trùng Minh bay theo bên cạnh Thời Ảnh, thỉnh thoảng lười biếng sẽ dừng lại đậu trên vai y.

Đến một tiệm ăn nhỏ, Tạ Doãn quen thuộc gọi hai món ăn, lại hỏi Thời Ảnh muốn ăn gì? Thời Ảnh nhìn tấm bảng sặc sỡ xanh xanh đỏ đỏ kia, cảm thấy có chút chói mắt, Trùng Minh nói đó gọi là thực đơn.

"Đủ rồi, ta chỉ ăn một chút thôi."

Thời Ảnh chống cằm liếc nhìn xung quanh, nhưng không thèm nhìn đến Tạ Doãn một lần.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now