15

316 46 2
                                    


Tạ Doãn hôn mê suốt ba ngày, trong lúc đó Trùng Minh chỉ vào phòng ngủ kia một lần, sau khi xác nhận Thời Ảnh cũng không có gì đáng ngại, lão bị Thời Ảnh đuổi ra ngoài, lấy một cái cớ vô cùng tốt đẹp là không nên quấy rầy Tạ Doãn nghỉ ngơi. Trùng Minh nhớ đến lư hương đang cháy rất có sức sống kia, biết thừa Thời Ảnh chẳng phải sợ mình quấy rầy Tạ Doãn nghỉ ngơi, chính là sợ lão quấy rầy hai người họ tiếp nối trần duyên sau ngàn năm.

Nói theo cách của người hiện đại Tiểu Thập Tam là, đừng có đến làm bóng đèn quấy nhiễu người khác ân ân ái ái.

Mỗi ngày Thời Ảnh đều canh chừng bên cạnh Tạ Doãn, bồi bạn với Tạ Doãn. Y mấy lần thử cố gắng tiến vào giấc mộng của Tạ Doãn nhưng lại phát hiện suốt ba ngày này Tạ Doãn không hề mơ một giấc mộng nào cả.

Chấp niệm trong lòng người có "si" khiến chính mình rơi vào trong ảo cảnh giả dối, có người thân thể tỉnh lại nhưng hồn phách không muốn tỉnh, cả đời điên điên khùng khùng.

Có người Hồn Du Cửu Thiên thậm chí ngay cả thân thể cũng không hề có ý chí cầu sinh, lang thang trong huyễn cảnh, vĩnh viễn ở lại nơi mà mình luôn nhớ nhung tận sâu thẳm đáy lòng.

Những kẻ khi còn sống chỉ theo đuổi danh vọng tiền tài, lúc vào huyễn cảnh sẽ lạc trong cõi hư ảo và trở thành hư không.

Trong ảo cảnh của những linh chủ mà Tạ Doãn từng giúp đỡ, hắn đã thấy quá nhiều vướng bận và chấp niệm của bọn họ.

Hắn từng gặp qua một linh chủ mắc bệnh nan y, chưa đến mười tuổi sinh mệnh đã kết thúc, ảo cảnh của tiểu hài tử kia chính là chiếc xích đu đơn giản ở khoảng sân nhỏ trước nhà mà cha mẹ đã dựng cho lúc năm tuổi.

Còn có một linh chủ là một lão phụ an hưởng trăm năm, ảo cảnh lại là thời điểm năm mười tám tuổi nhận được thư báo trúng tuyển của đoàn văn công vào lúc chạng vạng, cuối trời là những đám mây hoàng hôn rực rỡ.

Tạ Doãn còn nhớ rõ một linh chủ rơi vào hôn mê vì tai nạn xe cộ, trong ảo cảnh của đối phương, hắn nhìn thấy một hòn đảo nhỏ giữa biển cả mênh mông vô hạn, một cơn mưa sao băng lướt qua bầu trời đầy sao, dưới những ánh sao sáng ngời, hai thân ảnh sóng vai đứng bên nhau.

Những ảo mộng của kiếp trước, kiếp này, những chấp niệm, vướng mắc không thể buông xuống được, cũng không thể giữ lại được, những khát cầu, đều là sự kết nối của con người với thế gian này.

Thế gian cũng không có lương duyên trời ban, tất cả trần duyên, đều do tâm sinh.

Lần đi vào ảo cảnh này của Tạ Doãn chính là con đường tất yếu phải đi qua, bởi vì chỉ như vậy mới có thể khiến cho tâm tư thanh tỉnh, minh minh bạch bạch mà trở lại kiếp này, không bị ảo mộng quấn thân.

Lúc hắn tỉnh lại đã là ba ngày sau, thế giới bên ngoài đã bước sang năm mới. Mới hơn chín giờ tối nhưng tiếng pháo nổ liên hồi đã không ngừng truyền đến từ phía xa, trong không khí phảng phất mùi thuốc pháo nhàn nhạt.

Thời Ảnh chuyển chiếc sofa nhỏ mà thường ngày Tạ Doãn vẫn ngủ đến bên cạnh giường, thân thể y đã dần dần có cảm giác giống người bình thường, lúc mệt mỏi sẽ muốn ngủ, lúc này đang nằm nghiêng trên chiếc sofa nhỏ quay mặt về phía Tạ Doãn, hàng mi như những dẻ quạt thỉnh thoảng khe khẽ lay động, có vẻ ngủ rất say.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now