11

158 10 0
                                    

Jeon Hyun Sam ở lại chiến khu tịnh dưỡng hai tuần, sau khi tay chân đã có thể cử động nhẹ thì được đưa về quân doanh.

Bởi vì vết thương còn chưa khỏi hẳn nên không tiện đi lại giữa nhà và quân doanh, cha Jeon tĩnh dưỡng luôn ở nơi làm việc.

Là một thiếu tướng thì Jeon Hyun Sam có phòng làm việc và phòng ngủ riêng, nội thất tuy không đầy đủ như ở nhà những cái cần thiết sẽ không thiếu.

Đang trong tình hình chiến sự còn chưa dứt, ông ấy không thể để mặc cho cấp dưới tự mình xử lí mọi việc được. Là một người đàn ông luôn nhìn bao quát mọi việc, ông nhịn lại xao động muốn ra chiến trường, dời thân mình ở bàn làm việc đưa ra kế sách và chiến lược cho các đồng đội ở ngoài biên ải.

Mẹ Jeon là trung úy, nhưng vì là phụ nữ nên thường được cấp trên giao việc liên quan đến giấy tờ hơn, dù thời trẻ bà cũng xông pha không ít chiến trường, nhưng khi đã bước vào tuổi bốn mươi thì bên trên cũng không nỡ để thân phái yếu chịu cực khổ ở nơi khói đạn mù mịt kia.

Cũng vì thế mà khi cha Jeon thông báo với gia đình sẽ ở lại quân doanh để tĩnh dưỡng không ai ngăn cản, dù sao thì cũng sẽ có mẹ Jeon cũng ở lại đó chăm sóc cho ông ấy.

Jungkook đã hơn một tháng không gặp cha Jeon kể từ khi nghe tin ông đã qua cơn nguy kịch.

Đời trước khi cậu biết tin thì cha đã không thể chữa trị được đúng lúc, để lại tật nguyền ở trên cơ thể, sự hối hận luôn bao trùm lấy tâm trí cậu, hận không thể lúc nào cũng kề bên chăm sóc cho cha Jeon. Thế nhưng bây giờ khi có thể cứu vãn thì lại bị cản trở bởi hai chữ - trường học.

Kim Taehyung xoa xoa mái tóc mềm của cậu nhóc, nhìn anh bạn nhỏ ủ rũ suốt cả tháng vì mãi chưa được đi thăm cha Jeon.

"Ăn kẹo nhé?"

Không đợi cậu kịp phản ứng thì viên kẹo cứng đã đặt vào trong miệng cậu.

Vị cam chua chua ngọt ngọt đọng lại ở đầu lưỡi, Jungkook đảo viên kẹo trong miệng một vòng, cơn khó chịu nao nức trong lòng cũng theo vị ngọt thấm đẫm trong miệng dịu dần xuống.

Cả hai đang trên đường về nhà, đường xá vào giờ chiều tàn bắt đầu xuất hiện những sạp bán đồ ắn lớn nhỏ đủ loại, đồ ăn mỗi gian mỗi khác nhau, nhuộm cho con đường thành khu ẩm thực đa dạng phong phú.

Jungkook đá viên sỏi nhỏ trên vỉa hè, có cơn gió thổi qua làm tóc mái trước trán cậu bay bay, lượn lờ mềm mại.

"Hôm nay anh có kì thi tháng ạ?"

Kim Taehyung đang ở giai đoạn quan trọng nhất, trường học cũng đang ở thời kì đày đọa tâm lí đám học sinh nhất.

Mỗi tháng sẽ thi một lần, hình thức thi không khác gì thi đại học. Tầm thời gian này tháng trước khi Jungkook ngất xỉu vào bệnh viện cũng là thời gian Kim Taehyung đang thi tháng, đã trôi qua hơn một tháng, hẳn là cũng tầm thi của tháng này rồi.

Kim Taehyung sóng vai cùng với cậu, cười cười: "Ừ, có điểm rồi."

Jungkook đưa mắt qua nhìn anh, không đợi cậu hỏi thì họ Kim đã vừa xoa đầu cậu vừa cười đến mắt sáng long lanh nói:

VKOOK - Tái HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ