10

171 10 0
                                    

Sáng ngày hôm sau Jungkook được xuất viện, vốn dĩ tỉnh lại là đã có thể về nhưng bị mẹ Jeon với Kim Taehyung cưỡng chế bắt ở lại theo dõi, thấy tình trạng cậu ổn định mới cho phép về nhà.

Jungkook ngồi trên xe chăm chú nhìn điện thoại, Kim Taehyung ngồi cạnh cậu im lặng ôm balo của hai người.

Chiếc xe bốn chỗ rộng rãi, thế nhưng hai cậu trai đằng sau vẫn ngồi dính vào nhau, thậm chí lâu lâu còn thấy chân của cậu bé tóc đen môi hồng kia gác chân lên chân người cao lớn hơn nên cạnh.

Jungkook đang xem các bản tin liên quan đến bác sĩ Kang, cậu muốn xem hiện tại ông ấy đang ở đâu.

Ngày trước cậu có nghe bác sĩ Kang nói ông từng làm bác sĩ quân đội, là một quân y xuất sắc, sau đó vô tình bị thương mới chuyển về bệnh viện thủ đô.

Khoảng thời gian cậu gặp ông ấy là vào hơn mười năm sau, bác sĩ Kang bây giờ vẫn là bác sĩ quân đội, làm việc ở quân y.

Cũng vì là người làm trong quân đội nên thông tin liên quan được công khai rất ít, nhiều nhất chỉ là thông tin ngày trước khi ông gia nhập quân y có thành tựu gì, đó là chuyện của hai mươi năm trước đây.

Nhìn mốc thời gian trên các tờ báo, Jungkook não nề thở dài.

Nếu như không biết vị trị cụ thể của bác sĩ Kang ở đâu họ không thể tìm cách liên lạc với ông ấy được.

Sáng nay Kim Taehyung và Jungkook đã nói chuyện này cho mẹ Jeon, mẹ Jeon nghe xong thì gật đầu bảo để bà ấy lo, hai người trở về nhà trước đợi tin.

Nhưng Jungkook từ đầu vốn đã lo lắng rất nhiều, giờ này cậu không thể ngồi đợi tin được.

Jungkook chăm chú nghiên cứu tới nỗi Kim Taehyung ghé sang nhìn cậu chằm chằm nãy giờ cậu cũng không phát hiện.

"Bác sĩ Kang làm trong quân y, vậy nên thời gian ông ấy ở một chỗ là rất ít."

Nghe anh nói Jungkook cũng gật đầu ậm ừ tán thành.

"Di chuyển liên tục giữa các chiến trường, biết đâu được vô tình gặp chú Jeon thì sao?"

Jungkook ngừng ngón tay đang lướt màn hình quay lại nhìn Taehyung.

"Có hi vọng sao?"

Kim Taehyung lấy điện thoại trên tay cậu xuống, nhích người sát lại gần hơn, ôm lấy Jungkook vào lòng, nắm lấy bàn tay còn run rẩy của cậu.

"Ừm, chú Jeon là người tốt, sẽ gặp được may mắn."

May rủi là chuyện anh không bao giờ tin vào, nhưng có hi vọng chút nào thì thổi lên chừng đó.

Chí ít sẽ giúp bé con trong lòng không còn lo lắng đến đầu ngón tay cũng run rẩy nữa.

Jungkook tựa đầu vào ngực anh, hàm hồ một lúc mới lên tiếng.

"Bác sĩ Kang làm bác sĩ quân y hơn 20 năm, có lẽ cũng có lần gặp qua cha em rồi."

Taehyung vỗ nhè nhẹ lên lưng Jungkook, gật đầu: "Ừm"

"Cha em còn là thiếu tướng, khả năng cao bên đó sẽ cử bác sĩ tài giỏi nhất đến chữa trị cho chú ấy. Hơn nữa mẹ em cũng rất giỏi, quen biết bên quân đội cũng không ít người sẽ sớm liên hệ được thôi."

VKOOK - Tái HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ