1

618 27 0
                                    

Luồng gió lạnh lùng đánh qua qua khung cửa đẩy tấm màn che vàng chanh tung bay, âm thanh phần phật liên tục vang lên trong đêm gió rét.

Cánh cửa gỗ được khắc đẽo tỉ mỉ khép lại, trả căn phòng bị gió thổi từng trận phong bạt trở về yên tĩnh.

"Em bé, mẹ xin lỗi nhé, mẹ quên đóng cửa làm em lạnh rồi."

Người phụ nữ cài then chốt khoá chắc hai cánh cửa sổ, không để nó có cơ hội đưa bất kì luồng gió nào vào trong phòng.

Người quay gót đi về phía chiếc giường làm bằng gỗ mun điêu khắc, bên trên thả mảnh màn xuống bao trùm cả chân giường.

Ánh đèn vàng ở trên cột rọi xuống, bóng ảnh nhỏ nhoi ở đằng sau tấm màn ngồi im như phỗng.
"Mẹ, bế bé."

Người phụ nữ vén một bên cửa màn lên, cục cưng bên trong đưa hai tay về phía người, hai mắt hãng còn mơ ngủ khép lại, đôi hàng mi run run mềm mại quẹt vào lòng người mẹ.

Min Yeonha cúi người ôm lấy em bé nhà mình vào lòng, không đặng lòng người mẹ mềm nhũn âu yếm vỗ về tấm lưng nhỏ của con trai.

Jungkook nghiêng đầu nằm trên vai mẹ, bờ vai thon mảnh giờ này lại vững vàng tựa núi, nơi mà cậu thèm khát nằm lên hơn cả nơi giường êm.

Min Yeonha đã không còn bất ngờ chuyện Jungkook nửa đêm tỉnh giấc sẽ tìm mẹ tựa vai nằm ngủ.

Mặc dù không giống trước đây, khi vừa cai sữa cục cưng không còn quấn lấy mẹ, tự mình ngủ tự mình ăn chơi rất giỏi, hiện tại bước qua tuổi thứ năm, cục cưng lại ngày ngày muốn mẹ ôm, nhưng cô vẫn thích con trai bám mình như này.

Một chút sẽ gọi mẹ ơi thật mềm mại, giọng con trai nhà mình mềm mỏng non nớt, không ai trong nhà nghe xong mà không mềm cả tim ra cả, ai cũng muốn yêu thương đứa nhỏ này trên tay.
Jungkook rất thích làm nũng mẹ, lon ton chạy sau lưng mẹ như cái đuôi nhỏ lí la lí lắc rất ngộ nghĩnh.

Cánh cửa mở ra, Jeon Hyun Sam một thân áo choàng đen tiến vào, trên người đọng hơi lạnh bên ngoài.

Nhìn sắc mặt chồng không tốt Min Yeonha cũng cau nhẹ mày.
Người phụ nữ gần ba mươi vẫn giữ nét ngài trên mặt hài hoà, khi khẽ chau mày vẫn đẹp rung rinh câu lòng người đàn ông.

Jeon Hyun Sam đóng cửa, đứng ở đó một lúc cho bớt hơi lạnh mới đi vào trong.

"Nhóc con ngủ chưa?"

Min Yeonha gật đầu, đầu tròn trên vai khẽ cựa quậy.

Cô đè nhẹ thanh âm, sợ bé cưng thức giấc.

"Sao rồi anh? Có tin tức gì của anh chị chưa?"

Sắc mặt ba Jeon trầm ngâm, mãi một lúc mới khẽ lắc đầu.

Yeonha khựng lại không biết nên nói gì.

"Chưa tìm thấy người nên chưa thể xác định điều gì. Có chết cũng phải thấy xác...mong là không phải như thế đi."

Cả hai lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Mỗi người rơi vào khoảng lặng riêng, không ai để ý đến đứa bé trên vai đang không ngừng run rẩy đôi môi.

VKOOK - Tái HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ