Đã hơn hai tuần trôi qua từ sau khi em trở bệnh. Hắn vì lo lắng cho em mà cứ hối thúc em mau đi khám trước lịch hẹn. Hắn còn tự đề cử sẽ mở cửa không gian, cho em tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Vì không muốn hắn phải lo lắng thêm, em đành ngoan ngoãn nghe lời hắn đi khám trước lịch hẹn.
" Cậu Kim Seungmin, có phải cậu đã tự ý ngưng thuốc không? "
" V....vâng "
" Cậu cũng thật là, hiện tượng tuần trước của cậu là do Phổi cậu hô hấp rất yếu, nên dễ bị tụ lại những tạp nham ở bên ngoài. Tích tụ quá nhiều cộng thêm không dùng thuốc đều đặn, khiến cho bệnh càng thêm trở nặng. Nhưng mà... "
" Nhưng sao vậy bác sĩ? "
" Haiz... Tôi không biết, tôi chỉ là đang cảm thấy kì lạ. Cậu Seungmin, từ sau trận ho đấy. Người cậu cảm thấy thế nào? "
" Tôi cảm thấy rất khoẻ, cơ thể rất thoải mái. Cảm giác như là không bị bệnh vậy "
" Cậu...cảm giác đúng rồi đấy. Khi nãy chúng ta đã đi chụp phổi. Tôi đã nghĩ, phổi của cậu sẽ bị ăn đến chẳng còn gì. Nhưng tôi đã khá bất ngờ khi xem lại đoạn phim chụp của cậu. Phổi cậu hoàn toàn khoẻ mạnh, thậm chí vết bị ăn của đợt trước chúng ta chụp cũng chẳng còn thấy đâu. "
" S...sao cơ?? Bác sĩ, ngài nói vậy là sao... "
" Kim Seungmin à, cậu bây giờ hoàn toàn như một người khoẻ mạnh. Cậu không còn bệnh thậm chí, mầm bệnh trong người cậu cũng không còn nữa. Xin chúc mừng cậu Kim Seungmin, cậu là bệnh nhân đầu tiên có thể khoẻ mạnh bình thường một cách kì lạ và đột ngột như vậy đấy. "
" Vậy..vậy là tôi thật sự không còn bệnh? "
" Đúng thế, tình trạng còn tốt hơn mong muốn của tôi nữa. Hôm nay tôi sẽ kê cho cậu đơn thuốc bổ phổi. Một lần nữa, xin chúc mừng cậu Kim Seungmin "
" Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Ngài đã rất vất vả "
" Không không. Tôi còn chưa kịp làm gì, thậm chí cậu còn tự í ngưng thuốc nữa cơ mà haha "
Em cúi gập người cảm ơn rồi tạm biệt bác sĩ. Đứng đợi đơn thuốc mà lòng em như đang hân hoan. Phải mau mau về khoe cho hắn thôi.
" Chanie ơi, anh yêu ơi. Em về rồi đây, em có cái này muốn báo cho anh biết. "
Em mở cửa nhà gọi to tên hắn. Nhưng căn nhà trỗng rỗng không có ai ở trong cả.
Em bước vào từng phòng, từng ngóc ngách trong nhà em. Em vẫn không thấy hắn đâu, bỗng em nghe tiếng lục đục dưới tầng hầm. Lòng em tràn đầy hoang mang, cầm lấy đèn pin rồi mở nắp tầng hầm rồi em bước xuống
" Có ai ở đây sao? "
Em rọi đèn pin vừa đi vừa nói vọng, thầm mong không phải là tên bặm trợn hay trộm cắp gì đó
" Seungminie, sao em lại xuống đây? "
" Chanie, là anh sao? Anh xuống đây làm gì vậy? "
Em liền chạy nhanh tới ôm lấy hắn. Nhưng hôm nay, hắn trông rất kì lạ.
" Chan...Chanie à..anh... "
Em buông hắn ra, bật mức độ to nhất của đèn pin. Chiếu thẳng vào hắn
" Chanie...s...sao cơ thể anh lại.... Mờ... mờ ... Chanie à anh bị sao vậy anh... "
" Seungminie...em bình tĩnh đã, nghe anh nói nhé "
" Vâng...vâng, anh mau giải thích cho em... Anh bị làm sao vậy.. "
" Nhưng mà trước khi anh nói, thì anh muốn hỏi em trước. Hôm nay em có gì vui lắm sao? "
Hắn đưa tay lên vuốt ve gò má của em rồi lại vuốt môi em. Ôn nhu nhìn em mà mỉm cười
" Hôm nay em đã đi khám, bác sĩ bảo em hết bệnh rồi anh à. Thậm chí phổi của em không còn mầm bệnh nữa, tỷ lệ mắc bệnh lại thậm chí là 0%. Anh ơi, đây là tin tốt. Đúng không anh? "
" Ừm, tốt tin rất tốt đấy Seungminie à. Em giỏi lắm, Seungminie của anh giỏi lắm "
" Còn anh, anh mau giải thích về cơ thể của anh đi Chanie... "
Hắn nhìn em ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không muốn nói.
" Anh... Anh đã biến đổi 1 phần sức mạnh của anh vào em. Và anh cũng sắp hết thời gian ở nơi trần thế rồi Seungminie à... "
Như ngọn sấm đang đánh xuống em, em không tin vào tai mình nữa. Em đang nghe được gì đây? Còn hắn...hắn đang nói những gì vậy?
" Anh...nói vậy là sao Chanie......"
" Seungminie em à, em bình tĩnh đừng quá hoang mang. Anh không muốn em bị căn bệnh đày đoạ em, anh không muốn em phải sống với sức khoẻ yếu ớt đó nên anh... Đã làm thế như thế. Anh đổi một phần sức mạnh, linh thần của anh để cho em có một sức khỏe, cơ thể khoẻ mạnh. Không ốm đau bệnh tật nữa.
Và.. anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này... "
" Đồ tồi... Anh... Chanie hyung...anh là đồ tồi. Tại sao anh lại làm như thế. Tại sao vậy hả? "
Em hét lên rồi ngồi khụy xuống nền đất.
" Tại sao vậy anh ơi... Em có thể chịu được cơn đau mà... Em có thể vượt qua được mà anh...tại sao anh lại làm như thế...tại sao anh lại giấu em..."
" Seungminie em à, anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh sợ khi anh nói ra, em sẽ giận anh mất. Em biết không, anh sợ em giận anh đấy. Nhưng anh sợ mất em hơn.. từ em em đổ bệnh, anh không thể nào không nghĩ tới việc em sẽ rời xa anh. Anh sợ lắm em ơi, anh sợ cái cảm giác nhìn em quằn quại, đau đớn khi cơn ho kéo tới. Anh sợ cảm giác em vì không chịu được nữa, mà nhắm mắt buông xuôi trước mặt anh... Anh sợ lắm em à... "
" Vậy còn em thì sao Chan? Em cũng sợ mà? Em cũng sợ anh sẽ rời bỏ em mà anh? Sao anh lại đối xử với em như thế hả anh....em thà vì bệnh mà chết đi còn hơn phải chứng kiến, anh vì em mà biến mất mà anh... Sao anh lại đối xử với em như thế vậy.... Anh nói đi, tại sao anh lại làm như thế?... "
BẠN ĐANG ĐỌC
3 Điều Uớc [ Chanseung/Chanmin ]
Romance" Kim Seungmin, tôi cho em 3 điều ước. Ngược lại em phải đổi lấy tự do cho tôi "