Chương 2. Xa Nhau Vạn Dặm.

8 1 0
                                    

Ba năm sau.

Lướt qua nhau đã xa vạn dặm, lần đưa Taehyung về cũng đã là ba năm trước, anh cũng hoàn toàn không còn gặp lại cậu nữa.

Còn Taehyung bây giờ cậu cũng đã 20 tuổi, vóc dáng lại gầy thêm một vòng nhưng nhan sắc lại tăng vượt bậc. Taehyung vừa lên đại học năm nhất, bài tập tính ra cũng không có nhiều. Tan học cậu lại không muốn về nhà. Trong nhà cậu dạo này có chút không yên ổn, ba thì đi làm sáng mặt trời chưa mọc đến tận khuya trời đen như mực mới về còn mẹ thì cũng không giống hồi trước, bây giờ cứ cùng nhóm người phu nhân kia ra ngoài uống trà.

Cậu cũng không muốn biết quá sâu về việc gia đình hay chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ. Ở độ tuổi 20, cái thanh xuân đẹp nhất tại sao lại cảm thấy không được vui vẻ mấy!? Taehyung không hiểu được sự đa cảm trong lòng của mình bây giờ nữa.

Hoseok nhìn thấy cậu trầm tư liền đi đến gần, nhẹ nhàng hỏi chuyện,
" Taehyungie, không phải em hẹn ở phòng âm nhạc sao? Vậy sao em lại chạy đến đây? "

Taehyung giật mình mình, quay đầu nhìn anh, "Em chỉ đi dạo một chút thôi, xin lỗi anh".

Hoseok khẽ cười rồi vươn tay nựng má cậu, " Taehyung à, anh nói với ba mẹ anh về việc của chúng ta rồi, họ bảo tối nay dẫn em về gặp mặt, em cùng anh về nhé!? "

Taehyung mở to mắt bất ngờ, " Anh không nói trước với em, em còn chưa chuẩn bị gì cả. Anh nhìn xem này, em thật xấu xí! ".

Taehyung luôn kiếm mọi lý do từ chối Hoseok khi anh đưa lời đề nghị về nhà cũng anh. Trong lòng cậu luôn lo lắng, cậu luôn lo sợ sẽ lại gặp lại người kia, người anh trai của Hoseok, Jeon Jungkook. Tình cảm của cậu và Hoseok luôn ổn định nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được, sẽ có ngày cũng phải gặp ba mẹ của anh thôi.

Hoseok có chút buồn bã cúi đầu, "Em không có xấu xí chút nào cả. Sao lúc nào em cũng từ chối về gặp ba mẹ của anh vậy? Có phải em không muốn đến không? Ba mẹ anh rất tốt, họ không có làm khó em đâu mà. Với ba mẹ cũng biết anh có người yêu lâu rồi, ba mẹ hy vọng anh có thể dẫn em về ra mắt với họ nữa."

Taehyung nâng mặt anh lên, "Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị kĩ anh à!"

Hoseok nắm lấy bã vai cậu, ánh mắt long lanh nói, " Em không cần chuẩn bị gì cả, ba mẹ anh không phải người lạc hậu. Tin anh đi Taehyungie! ".

Taehyung cúi đầu, nhỏ giọng hỏi "Có nhiều người đến không?"

Hoseok khẽ cười, lắc tay "Không đâu. Anh hai đi xuất ngoại rồi, chưa về đâu!"

Ánh mắt của Taehyung sáng lên, khẽ cười "Vậy được. Em sẽ cùng anh về nhà".

___________

Trời cũng bắt đầu ngã chiều, hai người nắm lấy tay nhau lên xe về Jeon gia. Nhà họ Jeon đối với Taehyung liền rất ưng bụng vì cậu vừa xinh đẹp, khéo léo lại rất hiền lành. Trong bữa cơm cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.

Bà Jeon - Park SooJi lên tiếng, " Taehyung à, ba mẹ cháu có biết cháu cùng với Hoseok qua lại với nhau không!? "

Mẹ Jeon chỉ muốn biết thái độ của nhà họ Kim, mặc dù nhà họ Kim cũng giàu có nhưng đối với Jeon gia mà nói còn rất kém cạnh. Con trai họ thích thì họ cũng không phản đối. Dù sao người nối nghiệp nhà họ Jeon nhất định vẫn là con trai trưởng nên đối với họ kinh doanh của con trai út không có hứng thú lắm! Taehyung khéo léo, hiền lành như vậy rất hợp với Hoseok. Tương lai Jungkook cũng sẽ cưới một người môn đăng hộ đối mà thôi.

Taehyung cúi đầu, " Dạ thưa bác, cháu vẫn chưa đề cập việc này với ba mẹ ạ! ".

Bà Jeon lại mỉm cười, " Hoseok nói với chúng ta là muốn bàn việc sẽ cùng cháu đính hôn..! Khi tốt nghiệp đại học xong sẽ cưới hôn. Cháu thấy thế nào? Có cần về xem ý kiến ba mẹ cháu không!? Chuyện quan trọng như vậy, nên về bàn bạc với ba mẹ cháu mới được "

Taehyung lên tiếng, " Cháu sẽ về nói với ba mẹ mình, bác yên tâm ạ! "

Sau bữa cơm, Hoseok đưa cậu về nhà, trên đường Hoseok cứ luôn hỏi cậu,
" Taehyungie, em giận anh sao!? ".
Mãi cho đến khi về đến nhà mới thôi hỏi câu đó.

__________

Chiếc xe Lamborghini Estoque không ngừng lại một giây nào mà bay đi như một tên lửa, chớp mắt liền biến mất ở cuối ngã tư đường. Người đàn ông lái xe với một cặp kính không nhìn ra loại nhãn hiệu nào, nhưng cũng biết kiểu dáng không phải loại rẻ tiền bán ở chợ. Chẳng qua là nhìn thoáng qua cái hình dáng đó đã in sâu trong trí nhớ.

Vừa nghĩ đến lại không lái xe đi được nữa... Nhưng, cậu không phải là của anh. Vừa nghĩ đến đây trong lòng không hiểu sao lại trở nên tức giận, dẫm mạnh chân ga dưới chân một chút cũng là ngàn dặm.

___________

Taehyung về đến nhà, cậu chưa kịp cở giày ra để nói cho ba mẹ mình việc lúc nãy nói ở nhà họ Jeon, thì đã nghe ba mẹ bên trong phòng khách lớn tiếng cãi nhau. Taehyung không dám bước thêm bước nào nữa, chỉ lặng người nghe cho rõ chuyện gì đang xảy ra.

Ba Kim - Kim Namjoon tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn bà Kim, " Đã sớm nói với bà rồi, không nên lấy tiền đó đi đầu tư, bây giờ thì hay rồi mất cả vốn lẫn lãi. Bà lấy gì để tôi làm vốn lưu động đây hả!??? "

Ông lại nói tiếp, " Ai chẳng ngại tiền nhiều? Thế nhưng các hạng mục là nó một tay làm, phần thắng bao nhiêu trong lòng nó không nắm chắc sao? Tại sao có thể đổ lên đầu tôi? Tôi đưa tiền ra chịu thua lỗ, giờ còn muốn tôi mang cái tiếng xấu này đúng không? ".

Mẹ Kim nắm chặt hai tay bật khóc, " Nó là con trai của tôi... không lẽ tôi thấy chết mà không cứu sao? Hay là suy nghĩ xem biện pháp ngày mai làm thế nào giải thích với Jeon thị đi!! ".

Nhà họ Kim là nhà máy gia công các sản phẩm điện tử thuộc tập đoàn Jeon Thị, nhưng hôm nay Jang tổng của công ty điện tử điện cho ông Kim nói tổng giám đốc mới nhận chức của bọn họ hình như không hài lòng với sản phẩm, muốn bọn họ trong vòng một tuần phải trình cho ạn ta một phương án cải thiện thiết bị sản phẩm để đảm bảo chất lượng.

Ba Kim cau mày cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, " Nếu kéo dài thì cũng thêm phiền toái hơn thôi. Jang tổng bảo bây giờ do Jeon Jungkook đảm nhiệm, không thể động tay động chân vào được. Mẹ kiếp, tên tiểu tử Jeon Jungkook này, đang cố ý đây mà!! "

Taehyung đứng bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện, vừa rồi ba cậu lại nhắc đến Jeon thị rồi lại đến tên Jeon Jungkook không lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Không phải là cùng một người chứ? Cậu rùng mình một cái, sách trên tay cũng rơi xuống đất phát ra tiếng khiến vợ chồng họ Kim Namjoon giật mình ngừng lại tiếng cãi vã.

Mẹ Kim vội lau nước mắt, đứng lên khẽ cười " Taehyungie, con mới về sao? Con về rồi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi con trai. "

Taehyung không muốn bọn họ biết mình đã nghe hết, nên giả vờ khẽ cười với họ rồi vui vẻ đi lên phòng cũng không quên nói, " Dạ vâng, ba mẹ.. con lên phòng nghỉ ngơi đây ạ! "

Suốt cả một đêm dài, đây là lần đầu tiên Taehyung bị mất ngủ, trằn trọc đến 5g sáng mới mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ. Trong mơ đang có đôi mắt sắt bén đang canh chừng cậu. Giấc mơ rõ ràng sắc nét, càng không buông thả Taehyung ra làm sao cậu có thể yên giấc được chứ!!

___________

Viết 07.08.2023 - @iambeooo0






KookTae - Ác Ma Cưng Chiều Chồng nhỏ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ