Sasuke x Itachi

308 15 2
                                    

"Thuốc giảm đau mà anh ấy sử dụng trước đây có quá nhiều tác dụng phụ và có tính gây nghiện cao, nếu anh ấy không bỏ thuốc sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị sau này và cả cuộc sống sau này. Là một bác sĩ, tôi vẫn mong anh ấy không sử dụng loại thuốc này nữa"

Trong ký ức của Sasuke, Sakura dường như đã nói như vậy, nhưng cậu không nhớ mình đã trả lời như thế nào, nhưng rõ ràng cậu đánh giá thấp tính cực đoan của cơn động kinh do nghiện thuốc.

Lúc đầu, Itachi vẫn có thể duy trì một chút minh mẫn, có thể dựa vào lan can nói chuyện với cậu, nhưng dần dần ánh mắt bắt đầu lung lay, và lời nói của anh bắt đầu bối rối.

Rõ ràng là cả khuôn mặt đã đổ mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu và nói.

"Không sao đâu, anh vẫn chịu được nên đừng lo"

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, và khi cậu ngồi xổm xuống trước mặt Itachi để nắm lấy tay anh, cậu nhận ra rằng đôi tay xương xẩu đó lạnh như băng và vẫn còn hơi run.

Cậu ngẩng đầu nhìn Itachi, đôi mắt phượng xinh đẹp kia dường như đã lướt qua cậu, tập trung vào một khoảng thời gian và không gian khác, Itachi không nhìn xuống cậu mà nhìn thẳng về phía sau, vẫn mỉm cười, vẫn nói.

"Không sao đâu, đừng lo lắng"

"Itachi" Sasuke nhẹ nhàng gọi anh, "Em ở đây"

Itachi sửng sốt một giây, hơi nghiêng đầu, tựa hồ nghe không hiểu cậu nói cái gì, thẳng tắp cười hướng một góc không có người, Sasuke cười đến trong lòng lạnh buốt.

"Itachi" Sasuke nhìn anh gần như cầu xin, nhẹ nhàng dỗ dành anh.

"Em ở đây, anh có thể nhìn xuống xem em có sao không"

Itachi dường như cũng nghe được, anh nhíu mày, tựa hồ đang muốn hiểu ý tứ của câu nói này, đột nhiên anh khẽ hừ một tiếng như nhận ra điều gì, móc đầu ngón tay ra nắm tay Sasuke, giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ nói.

"Sasuke đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em"

Sasuke chịu không nổi nữa, ngồi ở mép giường ôm lấy Itachi, cậu không biết Itachi mấy năm ở Akatsuki kia trải qua những gì, Itachi trước khi uế thổ chuyển sinh cho cậu xem ký ức đều giống như phim cắt cảnh, ngoại trừ bối cảnh quan trọng, mọi thứ khác đã được cắt xén thành bảy và tám, giống như một kẻ lang thang xa nhà sẽ luôn nói "mọi thứ đều ổn" khi cậu ta gửi thư cho gia đình, cũng như vậy, Itachi chỉ muốn nói với cậu rằng mọi thứ vẫn ổn khi anh đi vắng.

Nhưng hiện thực làm sao có thể tốt như vậy, Itachi gia nhập tổ chức Akatsuki khi đó còn rất trẻ, lại có một đôi mắt đặc biệt mà mọi người đều khát khao, thèm muốn, có bao nhiêu người muốn giết anh đoạt đi đôi mắt kia.

Anh vẫn phải để mắt đến người đàn ông đeo mặt nạ và nhớ đứa em trai trong làng, những gánh nặng này đè lên đứa trẻ mười ba tuổi cho đến khi anh đổ bệnh.

Sasuke còn đang suy nghĩ lung tung thì Itachi đã vỗ nhẹ vào lưng cậu, giống như vẫn thường an ủi cậu sau khi bị cha mắng.

"Itachi" Sasuke nói, "Anh có thể ở lại đây với em thay vì rời đi được không"

All Uchiha Itachi | Mộng ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ