Reader x Itachi

280 8 3
                                    

"Dù cho người không trở lại, ta vẫn sẽ yêu người"

"Người là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tâm tối chính ta"

"Người đi rồi bỏ lại đây nơi ta với bao lưu luyến"

"Tất thảy"
_______________________________________

Dưới cơn mưa hẳm hiu trong màng sương, một bóng người đứng đấy từng bước lê đôi chân trĩu đến đống tàn tích đỗ nát có dấu hiệu chỉ vừa mới xảy ra.

Ẩn khuất sau đống đỗ nát là một thân ảnh. khi khoảng khắc chứng kiến thân thể xơ xác đẵm đầy máu cùng với những vết thương bầm tím nằm dưới lớp đất đá cậu như chết lặng không tin vào mắt mình.

Tiếng mưa lấp phất vang lên bên tai cậu như sụp đổ, mặc dù không thể chứng kiến sự việc diễn ra nhưng cậu đủ thông minh để hiểu ra vấn đề. Bấm loạn, kìm nén cảm xúc chạy đến thân thể nằm dưới kia.

Liếc mắt nhìn qua một bên khi nhận thấy bóng dáng của một kẻ khác. Đúng, một kẻ khác chính hắn ta Sasuke, trông hắn cũng trọng thương hắn nhìn cậu với vẻ khó hiểu, cậu chẳng ngó ngàng gì đến hắn lản lặng ngồi xuống bên thân xác người thương.

Nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đem người tựa vào lòng cậu, lạnh quá, thân thể lạnh lẽo không còn dư lại một chút hơi ấm, đôi môi khẽ run lẵm bẫm kêu gọi mong muốn được hồi đáp.

"I-Itachi..."

Thay vào giọng dịu nhẹ kia lời nói một cách gấp rút: "Chúng ta rời khỏi đây nhé, Itachi-san". Nói đoạn, cậu nhấc bổng anh đứng lên thở dài một hơi trước khi quay bước.

Sasuke cất giọng, hắn không biết cậu là ai từ đâu đột nhiên xuất hiện: "Ngươi là ai", "Ngươi định đem hắn ta đi đâu hả". Dù đã mất nhiều sức hắn vẫn có thể đứng dậy lê bước.

"Chuyện của ta thì việc gì liên quan đến ngươi"

"Nhưng hắn là anh trai của ta"

Nghe qua lời này cậu chợt thấy buồn buồn cười, hắn ta không còn tư cách nào được gọi Itachi là anh trai nữa, khẽ cười trêu đùa: "Anh trai...chẳng phải chính ngươi từ lâu không còn xem anh ấy là anh trai rồi nhỉ"

Hắn cảm thấy mình đang bị mỉa mai tức giận gắt giọng: "Ngươi thì biết cái gì mà nói chứ, hắn ta, Itachi chính là mục tiêu của ta, hắn đã xác hại cả gia tộc của ta, hắn ta kẻ phản bội...". Ho khang vài tiếng, không thể chống lại cơ thể mỏi mệt hắn gục xuống đôi mắt kiên định.

Cậu quay đầu nhìn hắn chậm rãi đáp: "Ta không muốn phí lời với ngươi". Sau đó, lặng lẽ bế người trong lòng bước đi khỏi nơi hoang tàn lấm lem này, cậu ngước nhìn bầu trời cơn mưa ngưng hẳn.
_______________________________________

"Cơn mưa"

"Cái ngày mà ta gặp người"

"cái ngày linh hồn người không còn nơi đây nữa"

"Đều là những ngày mưa đổ"
_______________________________________

All Uchiha Itachi | Mộng ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ