1.
kim doyoung buồn chán nhìn đến ngày tháng trên lịch để bàn, nhận ra hôm nay vừa vặn lại là ngày trực tiếp gặp mặt vị hôn phu của mình.
xuyên vào ngay thời điểm này, quả thật có chút dở khóc dở cười.
đối phương ở trong thế giới này vốn dĩ rất ghét việc bị ép hôn như thế này, dĩ nhiên cuộc gặp mặt này diễn ra chẳng mấy vui vẻ, hơn nữa còn khiến hắn căm ghét cậu.
doyoung nghĩ đến tình tiết phản diện cuối cùng bị nam chính chuốc thuốc trả thù rồi đem vứt cho một kẻ khác, một trận rùng mình mờ mịt như vũ bão kéo đến, may mà bản thân có thể tránh thoát.
phi phi phi, sao bản thân có thể viết một tiểu thuyết rác như vậy chứ!
kim doyoung mờ mịt tưởng tượng ra khuôn mặt của đối phương, rốt cuộc sẽ là người như thế nào, có thể khiến cho phản diện không từ mọi thủ đoạn như vậy?
kim doyoung lắc đầu, không phí thời gian quan tâm nữa, dù sao người ta cũng không thích mình.
thế nên cậu chỉ cần ăn mặc chỉnh chu một chút, sau khi phá huỷ buổi xem mắt xong có thể trực tiếp thay đổi cuộc đời của phản diện rồi.
2.
doyoung nhìn mình trong gương, ừm, có chút... hở hang quá rồi đi?
cái loại áo lưới bên trong khoác thêm vest lụa thắt eo bên ngoài này, còn cả cái quần ôm trọn cái mông cong mẩy của mình.doyoung tuyệt vọng ôm mặt, quyết định cởi vest, choàng thêm một cái hoodie chẳng mấy ăn nhập, hài lòng nhìn nó che hết những phần da thịt hở ra.
cậu hít một hơi lấy lại tinh thần, nhanh chóng bước xuống nhà, dưới sự cung phụng của đám người hầu trong nhà đến điểm hẹn.
bộ dạng có chút không ăn nhập với khung cảnh xung quanh, cậu thấp thỏm đứng ngồi không yên, ly rượu trên tay bởi vì lo lắng chờ đợi mà không ngừng sóng sánh.
kim doyoung bất giác liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ gặp mặt, cậu ngửa người dựa vào ghế, rót rượu vào cuống họng, để tầm mắt mông lung nhìn trần nhà.
bỗng từ đâu một gương mặt điển trai xuất hiện, kim doyoung không phòng bị bất ngờ ho khù khụ, rượu bị đổ thấm ướt một mảng hoodie.
cậu nhíu mày cởi bỏ chiếc áo nặng nề xuống, mi mắt vẫn mang theo sự khó chịu ngấn nước.
đến khi bình tĩnh lại mới liếc mắt tới người trước mặt, ánh mắt mang theo đầy vẻ trách móc, âm thầm đánh giá, hừ, đúng là đẹp trai thật.nghĩ lại cũng chẳng biết nên làm gì ngoài tiếc rẻ, có đẹp trai thì cũng là người đã có bạch nguyệt quang riêng trong lòng rồi, không tới lượt cậu.
jung jaehyun lịch sự chìa tay ra, bộ dáng không có lấy nửa sự hiềm khích, thậm chí còn cười đến là vui vẻ, tự giới thiệu, "chào em, anh là jung jaehyun."
kim doyoung ngờ vực nhìn bàn tay trước mắt, đột ngột bị động, sau đó cũng thuận theo phép lịch sự bắt tay người ta một cái, không mấy hứng thú nói, "chào anh, em là kim doyoung."
kim doyoung rất nhanh đã buông tay, nhớ tới cốt truyện, thời gian này chắc nhân vật kia đã giả vờ ngã vào lòng anh đẹp trai bảnh bao tóc vuốt keo trước mặt rồi nhỉ, nhưng làm như thế thì mất mặt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
trở thành kẻ phản diện
Fanficthức dậy, tôi bỗng xuyên thành kẻ phản diện trong tiểu thuyết mình viết.