[OS][Touken Ranbu ] Nguyện suốt đời bảo hộ ngài...

10 1 0
                                    

Ta tên Maeda Toushiro, là thanh đao đầu tiên chủ nhân rèn ra.

Kì thật khi mới tới bản nhân còn nghĩ có thể cùng đại gia sinh hoạt hoà hợp, thế nhưng là bản doanh ta tới là ám đoạ bổn hoàn. Chủ nhân là mới nhậm chức người, tuy hơi vụng về nhưng là cái ôn nhu. Lần đầu gặp mặt còn ngây thơ tới độ nói tên thật với ta, thế nhưng cũng làm ta thật ngơ ngác, không hiểu nổi mà nhìn tới quản hồ đầy nghi hoặc.

Nó cũng biết ta nghĩ gì mà nhanh chóng nhắc nhở chủ nhân. Thế nhưng là danh tự thật cũng đã nói ra, ta không thể không lo lắng mà bảo người cho ta nhận tên của chủ nhân.

Một khi nhận rồi thì đao khác không thể thần ẩn, mà ta cũng không thể làm hại tới ngài cho tới lúc buông xuôi.

Liền tính như vậy sẽ hảo. Nhưng là bọn họ thế mà lại lên kế hoạch, ngoài sáng vờ ngoan ngoãn, trong tối lại thầm lên kế hoạch. Chỉ cần chờ tới lúc ta và quản hồ không bên cạnh người, họ sẽ đến gần rồi gạ gẫm ngài nói ra tên thật.

Ta cũng tràn nhập hắc tuyến a. Dù có thuyết phục cỡ nào họ cũng không chịu tin tưởng chủ nhân. Càng là tên thật lấy không được liền cô lập ngài.

Thế rồi ngài cũng dần thành công giúp vài người giải trừ ám đoạ. Bọn họ cũng hướng tới ngài mà tỏ lòng trung thành. Nhưng không phải ai cũng thật tâm.

Mãi cho đến một ngày, đại gia có người làm phản, là Awataguchi và vài đao phái khác. Nghĩ đến đó ta không tin tưởng được sự thật.

Chủ nhân ngài ấy là cái ôn nhu người, linh lực thập phần ấm áp, tính cách cũng hiền lành, còn nhiều lần giúp đỡ, đối tốt với họ. Vì gì bọn họ không chịu tin mà còn muốn đuổi cùng giết tận. Muốn hạ sát ngài?

Từ khi được ban cho nhân thể, ta đã rất mê man, không ngừng muốn gặp đại gia cùng người quen cũ. Vì thế cho tới cả khi biết chủ nhân mới phải tới ám đoạ bổn hoàn, ta mới đáp lại lời kêu gọi của ngài mà tới bổn hoàn giúp đỡ ngài. Dù có ám đoạ nhưng ta vẫn sẽ chấp nhận đại gia.

Sẽ là, giúp đại gia khôi phục vết thương lòng. Nhưng rồi trong số họ vẫn có người làm phản. Ta không muốn chủ nhân vong mạng tại đây, ta muốn chủ nhân được sống. Vì vậy mới kêu quản hồ hướng tới chính phủ thời gian cầu cứu. Với lượng người đứng lên bảo vệ ngài quá ít, nếu cứ vậy sẽ chẳng thể sống sót mà chạy khỏi đây.

Tên ngài ta đã nhận, họ không thể thần ẩn, chỉ có cách trực tiếp ám sát ngài.

Ta cùng Hirano ca và Namazuo ca họ vừa hộ tống ngài tới nơi an toàn, vừa chặn lại làm phản đao. Ta cắn răng đỡ nhát chém của loạn ca, nói chủ nhân đi tới lầu hai, nơi đó có kết giới, có thể bảo vệ ngài, liền có thể kéo dài thời gian.

Khuyên nhủ không có tác dụng? Vậy liền dùng thực lực chứng minh, mặc dù luyện cấp của ta thấp hơn họ vài bậc nhưng ta cùng Hirano ca liền không sợ hãi. Bị thương có sao, đao kiếp dùng linh lực cùng tay nhập vẫn có thể khôi phục nhưng chủ nhân là nhân loại, bị thương dù dùng linh lực trợ giúp cũng chẳng thể sống sót.

Thời gian trôi qua càng nhanh, ta và Hirano càng cố gắng níu kéo cho chủ nhân một cơ hội. Trên người hai bên dần xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, máu chảy loang lổ thấm vào quân phục. Hai bên hiện tại đang ở bên đối diện nhau một dãy nhà, ta và ca vừa băng bó qua loa vết thương vừa nghĩ kế sách. Sau cùng, Hirano kêu ta đi xem xét tình trạng của chủ nhân, muốn một mình ngăn căn.

[Văn Án + Oneshot] Những Hạt Mưa Không RơiWhere stories live. Discover now