12. Rung động

441 50 25
                                    

Quay ngược thời gian về lúc trước khi loa phương kêu, vì sắp tới hạn giao nguyệt quế cho phu nhân Trương nên hôm nay cậu đóng cửa trang viên sớm, đi ra đầu ngõ để nhờ chú Triệt cuối chợ lên mua dùm cho cậu thêm chục cành chiết nguyệt quế. Nếu cậu đi trễ thì chỉ sợ là chú đã lên chợ đầu mối đặt đồ, lúc đó thì không thể nào gọi chú về hoặc nhờ chú đánh thêm một vòng nữa.

- Răng, tới ri chi rứa?

- Chú, con đặt mấy cành chiết nguyệt quế, chú ra cảng đặt hàng cho con với.

- Ầy ui cái thằng, trồng cây mà dòm khoái rứa bay?

- Dạ khoái chi mô chú?

- Tao dòm mặt mi toàn dòm thí nét cười.

Chú Triệt người miền trên, xuống miền xuôi rồi mà vẫn còn đặc sệt cái giọng vùng miền của chú. Đôi lúc chú cũng có thể nói được giọng ở đây cho nên chú xưng hô loạn lắm, nhưng mấy câu hỏi thăm đầu tiên thì chú Triệt vẫn thích dùng giọng gốc hơn. Chú nhìn Mẫn Khuê mặt không biểu tình, nhưng nhìn vào mắt cậu lại thấy cái gì đó không bình thường, chú Triệt mới ngoắc cậu lại gần cái ki-ốt trống, bảo lên sàn gạch ngồi cạnh chú.

- Răng, chú mày có tâm sự chi, kể chú nghe.

Cũng không hẳn là tâm sự.

Vậy thì Mẫn Khuê cũng không giấu chú nữa. Cậu một chân co một chân xếp bằng hệt chú, vén vén mái tóc dài chưa kịp cầm kéo cắt đi cho gọn.

- Chú, con lỡ thích một người.

Chú Triệt à lên một tiếng, sau đó vỗ lên vai cậu một cái rõ to.

- Uầy thằng ranh con ni. Thích thì nhích đi.

Mẫn Khuê cũng cười. Nhắc đến Viên Vũ, cậu lại vô thức thấy mình lơ đãng hơn trước. Cái hôm anh đến đưa cậu hộp trà, nếu Mẫn Khuê không nhịn lại thì đã vô thức kêu tên anh. Nhất là vào cái hôm giao nguyệt quế, Mẫn Khuê quay ra cổng thì thấy Viên Vũ đứng đó mà lập tức đứng phắt dậy chạy đến chỗ anh. Trong vô thức, trái tim cậu thốt lên rằng hãy chạy đến đó để che nắng cho anh ấy, hãy xoa đầu anh và vuốt má anh nữa. Vì Viên Vũ lúc mới ngủ dậy trông hệt như một chú mèo con nhỏ nhắn, thêm hai khoé mắt chưa mở ra hoàn toàn thì Mẫn Khuê đã có chút rung động. Khi anh chủ động đặt má mình lên tay cậu mà nhúc nhích như một chú mèo thật sự, nói thật với trời đất lúc đó cậu chỉ muốn kéo anh vào lòng mà giữ chặt lấy, không thể để người trước mặt là của ai khác được.

- Nhưng mà chú ơi, người ta là dân quý tộc.

Trăn trở duy nhất của cậu từ trước đến giờ, chỉ quanh quẩn một hai chữ như vậy thôi.

Chú Triệt ngẫm nghĩ một hồi, bỗng ánh mắt đanh lại vài phần. Mẫn Khuê vừa thấy đây mới đúng là chú Triệt của chợ Trương Vi, một người đàn ông không ai có thể đụng đến mà muốn thoát đi một cách dễ dàng.

- Mày có chi để mất không Khuê? Tiền bạc, địa vị, danh vọng?

- Con làm gì có mấy thứ đó.

- Vậy mày có chi?

- Có vườn hoa nguyệt quế, có căn nhà nhỏ, với lại có thích Viên Vũ.

Minwon | Điệp VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ