Vừa chạy xuống báo tin cho anh hai cột chèo biết xong, cậu không ngờ rằng Viên Vũ đang cầm trên tay cuốn sổ màu cốm cậu để lại trong túi áo. Chỉ thầm mong là anh đừng nhìn thấy trang cuối cùng, vì nếu không mọi thứ sẽ trở về con số không từ đầu hết.
- Anh Huân, giúp em này được không? Nể tình hai anh em mình chèo nhau qua giông bão được gần ba chục năm?
- Cái gì? Nhìn mày nham hiểm thế?
- Chỉ là liên quan đến công tử Điền.
- Lúc nào cũng công tử Điền rồi Điền Viên Vũ, mày về đô thị hỏi thăm anh đàng hoàng được một tiếng chưa?
Số của Mẫn Khuê kiếp trước đã lỡ lạc mất mèo hay sao, bây giờ chỉ có toàn mèo với mèo xung quanh cậu. Còn có một cái tên dị hợm suốt ngày cũng nhận mình là hổ, cùng giống loài với nhau chứ khác gì.
- Em xin lỗi mà! Khi nào anh rảnh anh ới em một tiếng, em dẫn đi xuống phố ẩm thực hay ra chợ phiên, anh muốn mua gì em cũng chiều.
Mẫn Khuê cũng biết dùng điểm yếu đồ ăn của Chí Huân để làm con tin. Mới mấy năm trước đòi cá hồi xông khói hay dâu tằm cho đã cái miệng, bây giờ lại chính cái thói hay ăn uống ngon miệng này đưa cậu vào tròng. Là thằng em nối khố cao hơn mình gần cả một thước chứ không ai khác.
- Ừ thì, làm sao?
- Anh lát nữa dắt em xuống rồi bảo là, không còn phòng nào hết, phòng còn thì cũng bụi bẩn không ở được. Em chỉ cần để Viên Vũ chấp nhận ở cùng phòng với em thôi.
Chí Huân cười thầm, thằng nhóc này y hệt như mình nghĩ, không còn ngây thơ như anh biết nữa rồi.
- Viên Vũ không chấp nhận đâu! Có khi còn kêu mày tự đi dọn phòng rồi ở trỏng.
- Thì em biết, anh chỉ cần nói đúng thoại, còn lại để em lo.
Thế là Mẫn Khuê sau đó diễn hẳn một tiểu phẩm, cái bàn cậu khiêng từ nhà kho cố tình tháo bớt đinh ra cho nó sập, lúc mang lên cầu thang cố tình va chạm cho kêu vài tiếng đánh động Viên Vũ, thành công khiến anh chạy ra để đến kiểm tra bãi chiến trường cậu vừa bày ra, đó là kế hoạch tác chiến thứ hai được thành lập giữa liên minh Vinh - Khuê và có cả sự góp mặt của Chí Huân. Mẫn Khuê trốn đi một góc nhắn tin cho Thuận Vinh xong vài chữ, tiện tay gởi hết danh sách đồ ăn thức uống mà Chí Huân yêu thích thông qua cái điện thoại tậu được ở phương Tây, ngỏ lời nếu Thuận Vinh thích có thể dẫn Chí Huân đi chợ phiên thay cậu.
Viên Vũ dùng bữa xong thì lại ra ngoài Bạch viên ngồi, mặc dù trời nắng chang chang nhưng anh vẫn cầm theo một cuốn sách rồi ngồi dưới mái hiên. Mẫn Khuê thấy anh vậy thì chạy lại ngồi cạnh anh, đánh động bằng tiếng muỗng gõ keng keng vào thành ly trà mà anh đang uống.
- Phu nhân đâu rồi ạ?
- Bà ấy không tiếp quản công việc kinh doanh nữa mà lui về miền quê sinh sống, thành ra cái thân gầy này với cái thân lùn trong kia phải gánh vác hết mọi thứ.
- Anh bảo Chí Huân vậy, không sợ bị đánh à?
- Cậu ta có nổi khùng lên cũng không với tới được tôi, tại sao phải sợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Điệp Vũ
FanfictionNgười đi để lại thiên hà trong mắt, mãi lấp lánh bạch nguyệt quang. Mây mù dù có giăng lối, tôi vẫn sẽ tìm thấy người, nơi Điệp vũ cất cánh thăng thiên Disclaimer: Truyện được xây dựng hoàn toàn bằng trí tưởng tượng. Không có ý công kích hoặc lên án...