18. Hừng đông

404 44 12
                                    

- Chào anh, công tử Điền!

Chưa bao giờ Viên Vũ cảm thấy ngạt thở đến mức này khi có ai đó cất tiếng. Người trước mặt đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy khuôn miệng cùng làn da ngăm như ngày nào.

Cậu biết anh sẽ phản ứng thế nào, đến mức khó lòng có thể tha thứ cho cậu.

Viên Vũ những ngày sau đó hoàn toàn là người mất hồn, từ công việc cho đến sức khoẻ. Nhiều lần anh bỏ ăn bỏ uống chỉ ra giữa Bạch viên hóng gió. Có lúc ngất xỉu trên bàn kính ngoài trời, tận mười phút sau Chí Huân mới phát hiện. Anh bảo là anh nhớ hương nguyệt quế ấm áp của những hôm trước, anh bảo là anh ăn không ngon, ngủ cũng không vào giấc. Hai quầng thâm dưới mắt ngày càng hiện rõ, tay chân cũng không còn linh hoạt như trước mà chỉ suốt ngày ở ngoài Bạch viên chơi đùa rồi lại luẩn quẩn trong phòng với máy chạy nhạc. Chí Huân âm thầm theo dõi ông chủ, thấy anh lúc cười đến đau cả bụng, cười xong thì lại buồn trở lại, rồi có lúc bật khóc xong lại chùi nước mắt đi. Nhưng anh nhất quyết không kêu tên cậu, vì anh sợ rằng chính mình nghe thấy cái tên đó liền không chịu nổi mà trở nên yếu đuối rồi bật khóc. Chí Huân cũng muốn làm gì lắm, càng không hiểu tại sao Mẫn Khuê lại bỏ đi mà không một lời từ biệt.

Nhưng phu nhân Trương thì nhất quyết không nói gì ngoài đe doạ Viên Vũ, nếu con không sớm trở lại thành Điền Viên Vũ mà ta từng biết, chắc chắn có ngày con sẽ hối hận.

Viên Vũ nghe đến câu này lần thứ chín mới động tâm, Chí Huân lại giấu đi suy nghĩ rằng mọi chuyện là do có người sắp xếp.

Những ngày sau chuỗi trầm cảm lên xuống thất thường, cuối cùng Viên Vũ cũng đã gạt bỏ được thứ cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực để bước tiếp. Anh xây một bức tường gạch lớn, chét xi măng thật dày, dựng một hàng rào gai và trồng rất nhiều cây ven đó. Anh dùng xe cẩu đào một cái hào xung quanh rồi đổ đầy nước, dưới đáy hào là hàng rào kẽm gai đến chằng chịt. Tất cả chúng là hàng rào phòng thủ cho trái tim anh, để không ai có thể tiếp cận anh dù chỉ mới cách nhau vài thước.

Nhưng, Mẫn Khuê lại xuất hiện trước mặt anh sau năm năm dài đằng đẵng. Viên Vũ không biết mình nên phản ứng thế nào, ra sao trước sự xuất hiện của người đã khiến anh trở nên quật cường như thế này, khiến anh đánh mất đi niềm tin vào tình yêu một cách tàn nhẫn nhất. Bao nhiêu bình yên anh gom góp mà ôm lấy, chúng như bỏ chạy đi hết thảy sau sự hiện diện của cậu.

Quay trở lại cảng, Mẫn Khuê đang ôm bó nguyệt quế bỗng chìa tay ra trước mặt anh. Hương thơm ấy lại trở lại một lần nữa sau ngần ấy năm, sau khi Viên Vũ cho lệnh bứt rễ hết toàn bộ nguyệt quế trong Điền trang viên.

- Tặng anh!

Mẫn Khuê nghẹn giọng rồi tháo kính ra, cậu đã phải kiềm chế lắm khi đứng trước mặt Viên Vũ như thế. Vẻ ngoài bảnh bao đến bao nhiêu, dưới lớp kính đen vẫn là đôi mắt cún con trông đến sợ hãi. Anh vẫn xinh đẹp như ngày nào, bảnh bao như ngày nào. Ánh mắt ấy vẫn điềm đạm và thanh mảnh, cậu vẫn cảm thấy được sự trong xanh nơi đồng tử nhỏ. Chỉ khác là anh đã chững chạc hơn, và giọng hình như trầm hơn trước.

Minwon | Điệp VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ