'KHĂN CHOÀNG' CỦA CỐ TỔNG

109 10 7
                                    

Nguồn: https://weibo.com/7648885587/NdlW0pZE1#comment

-----------------------------

Nguyên Dương lại dậy muộn.

Trời rất lạnh hắn vội vội vàng vàng thay quần áo, trước khi ra cửa hắn cảm thấy cổ lạnh lẽo, nhìn thấy trên sofa có khăn choàng của vợ hắn liền lấy thắt loạn lên rồi đi ra ngoài.

Nhìn thấy lễ tân sau khi chào hỏi mình xong lộ ra vẻ do dự, Nguyên Dương nhướng mày, "làm sao?"

"Nguyên tổng, khăn choàng của anh... sành điệu quá ha!"

Nguyên Dương hiếm khi lộ ra sắc mặt tốt, "mẫu mới đó!" sau đó đi thẳng đến phòng hội nghị.

Mở cuộc họp được một nửa, tiếng chuông điện thoại cài đặt riêng của vợ vang lên, Nguyên Dương đè thấp giọng, "sao thế?"

Nguyên Dương mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh băng, nhưng nhân viên vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng ông chủ khá tốt.

"Nguyên Dương, anh nhớ quần ngủ của anh tối hôm qua cởi trên sofa nhỉ, sao lại tìm không thấy đâu rồi?"

Hình ảnh tối qua ùa về, Nguyên Dương có hơi ngồi không yên, hắn hắng giọng ý bảo trợ lý chủ trì cuộc họp, bản thân đứng dậy ra ngoài.

"Ừm, ở trên sofa đấy, anh thử tìm kỹ lần nữa xem, có phải rơi dưới đất rồi không?"

Cố Thanh Bùi trong ngoài đều đã lật tìm một lượt, "không có, dưới sofa anh cũng nhìn thử rồi."

Nguyên Dương khẽ cười, "tìm không thấy thì đừng tìm nữa, tối về mua cho anh cái mới."

Cố Thanh Bùi ở đầu dây bên kia cũng cười, "cho là tìm thấy cũng phải mặc cái mới! trên đó dính ngàn vạn con cháu của em đấy!"

Nguyên Dương đóng cửa phòng làm việc, đứng trước cửa sổ nhìn dòng xe như nước dưới lầu, hắn cười xấu xa, "vậy... lần sau để Cố tổng giúp em bảo quản con cháu nhá?"

Cố Thanh Bùi khẽ cười một tiếng, "lưu manh!"

Nguyên Dương cầm điện thoại, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp phòng làm việc rộng lớn, "anh cứ nói được hay không thôi?"

"Bớt nói nhảm đi! anh tìm cái quần lần nữa xem, cả quần lót cũng không thấy đâu rồi."

Điện thoại truyền đến tiếng ồn ào, Nguyên Dương đưa tay vuốt ve khăn choàng trên cỏ, dùng cằm cọ cọ lên, "đừng tìm nữa, tối nay về mua cái mới cho anh, trời lạnh lắm anh ngủ thêm chút nữa đi."

Cố Thanh Bùi cũng đã có ý định từ bỏ rồi, đánh ngáp một cái, "ừm, được" y nhìn ra ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh, "lạnh đến vậy, em có mặc quần giữ ấm không đấy?"

Nguyên Dương lại dụi dụi vào khăn choàng, "chút chuyện nhỏ này không nhằm nhò gì với em đâu."

Cố Thanh Bùi hừ một tiếng, "cái rắm! nên mặc thì vẫn phải mặc vào."

Nguyên Dương cười hí hí hai tiếng, "em choàng khăn của anh nè, ấm lắm luôn."

"Khăn choàng?"

"Ừm, là cái màu nâu đó."

Trong đầu Cố Thanh Bùi tìm kiếm hình ảnh khăn choàng màu nâu, "anh hình như không có cái khăn choàng màu nâu nào... nhỉ"

"Có, em đang choàng đây này."

"Ò, thôi được rồi, vậy em làm việc chăm chỉ vào, anh cúp máy trước đây."

"Ừm, cứ ngủ thêm một lát, bửa sáng trong nồi vẫn nóng, lát dậy rồi ăn."

"Được ~"

Cuộc gọi kết thúc, Nguyên Dương nhìn ra cửa sổ, lại cọ cọ lên khăng choàng, đột nhiên cảm thấy một cảm giác thô ráp, cúi xuống nhìn khăn choàng còn đang nghĩ sao khăn choàng còn có thiết kế co giãn nữa.

Cũng không nghĩ nhiều, hắn bước về phía cánh cửa phòng làm việc, lúc tay đặt lên nắm cửa, một số hình ảnh chợt thoáng hiện ra trong đầu, cánh cửa vừa hé được một khe hở lại nặng nề đóng lại.

Nguyên Dương dùng sức kéo khăn choàng trên cổ xuống, vì dùng lực quá tay còn bị siết chặt một xíu.

Nhìn chiếc "khắn choàng" mình thắt sáng nay, Nguyên Dương sụp đổ luôn rồi. Hắn ngơ ngác từng bước đi đến ghế ngồi xuống, nhìn chiếc "khăn choàng" trên tay không dám tin vào sự thật. 

Sau đó...

Hắn tức tốc nhét cái "khăn choàng" vào trong túi áo khoác, mấy giây sau cảm thấy không ổn, lấy ra nhét vào hộc tủ bên tay trái, qua mấy giây vẫn cảm thấy không ổn, lại lấy ra nhét vào tủ bảo hiểm.

"Quần lót cũng không thấy đâu rồi."

Trong đầu vang lên câu nói này của Cố Thanh Bùi, hắn hóa đá luôn.

Quần lót của vợ bị hắn làm mất rồi.

Hắn ngồi không yên, có thể rơi ở đâu được nhỉ?

Ở nhà?... không có khả năng, vợ không tìm thấy.

Trên đường?

Chắc sẽ không... ở công ty... chứ?

Nguyên Dương đứng phắt dậy từ ghế ông chủ, cái ghế bị hắn đẩy đi đụng phải tủ trưng bày phía sau, rồi lại chạy ngược về bên chân hắn.

Nguyên Dương đi bước lớn về phía cửa, đột nhiên quay lại lấy "khăn choàng" trong tủ nhét vào túi áo khoác, bước nhanh ra khỏi cửa.

Hôm nay, Nguyên tổng lại nghỉ sớm rồi.

Ừm... Nguyên tổng không có làm mất quần lót của vợ, cũng không hoàn toàn luống cuống. Quần lót rơi trong xe, Nguyên Dương cũng ngậm chặt miệng không nói, chỉ lừa vợ là quần bị hắn đem đi giặt nhưng buổi sáng lại quên mất. Cố tổng trong lúc vô ý nghe thấy nhân viên bàn luận mới biết sự thật, về nhà cười nhạo chồng không thương tiếc, nhưng sau lưng lại lén mua cho chồng một chiếc khăn choàng màu nâu.

[NGUYỆT HẠ/NGUYÊN CỐ] TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN BÁNH NGỌT NHỎ CỦA NGUYÊN CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ