XÔNG ĐẤT

92 7 4
                                    

Nguồn: https://weibo.com/7648885587/5001848287658831
------------------------------------

Nguyên Dương cảm thấy trong gara xe nhà mình chỉ có hai chiếc Ferrari, sợ cục cưng bé bỏng của mình nhìn mãi thấy chán, thế là vòi ông bố nhà mình tiền để mua chiếc xe mới, ông bố mở miệng liền từ chối:

"Không có tiền! Muốn thì tự mình kiếm tiền mà mua!"

Lúc Nguyên Dương đang tức giận, cục cưng bé bỏng từ trong túi thỏ nhỏ móc ra một xấp tiền giấy màu đỏ: "xiền xiền, Bùi Bùi có, cho anh trai hết nè."

Một xấp tiền giấy màu đỏ rất dày, Nguyên Dương ngây ra luôn, "Bùi Bùi, em lấy đâu ra nhiều tiền thế này?"

Bàn tay to của Nguyên Lập Giang nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang giơ ra của Tiểu Thanh Bùi cùng với tiền đều thu về thả đàng hoàng vào trong túi: "đây đều là của Bùi Bùi, con có nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

"Không phải không phải!" Tiểu Thanh Bùi đẩy tay Nguyên Lập Giang ra lại móc tiền đưa cho Nguyên Dương: "của Bùi Bùi, cho anh trai hết!"

Nguyên Lập Giang đỡ trán.

Nguyên Dương nghi hoặc.

Ngô phu nhân bên cạnh cười gập cả người, bà móc điện thoại ra cho Nguyên Dương xem một đoạn video:

"Cửa tiền tài mở to to, tiền tài vàng bạc chảy vào, chỉ chảy vào không chảy ra, tiền tài vàng bạc chất đầy nhà."

Những câu này đối với đứa bé bốn tuổi mà nói có hơi khó nhớ, Tiểu Thanh Bùi sợ đọc sai nên đều là từng chữ từng chữ đọc ra.

Trong video lúc Tiểu Thanh Bùi còn chưa đọc xong đã có một bao lì xì to to đặt lên tay, sau khi đọc xong lại có thêm một bao lì xì to nữa. Là của Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan cho.

Nguyên Dương lại lần nữa nghi hoặc: "đây là chuyện lúc nào thế?"

Ngô phu nhân nói: "là hôm mùng Một"

Nguyên Lập Giang ghét bỏ liếc con trai mình một cái: "lúc Bùi Bùi đến, con còn chìm trong mộng đẹp đấy."

Lời Nguyên Lập Giang không phải giả, cũng không nói quá chút nào.

Ở quê của nhà họ Cố có tập tục xông đất vào ngày mùng Một tết, Tiểu Thanh Bùi trời còn chưa sáng đã đeo túi nhỏ do chính tay mẹ Cố may đi xông đất.

Một mình bé đứng trước cửa nhà họ Nguyên đọc xong lời chúc, đợi cả nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa, thế là bé lại dùng hết sức hét to lần nữa, có lẽ nhà trong thành phố tường cao vườn lớn cách âm quá tốt nên chẳng ai nghe thấy, cũng không ai ra mở cửa.

Tiểu Thanh Bùi cố chấp vô cùng, cũng không muốn đi nhà khác, chỉ thích nhà của anh Dương, thế là bé ngồi trên bậc thang chờ.

Giờ lành đến, Nguyên Lập Giang thức dậy rời giường đi đốt pháo, vừa mở cửa một bé Rồng đáng yêu nhảy ra trước mặt, cất tiếng hét: "Cửa tiền tài mở to to, tiền tài vàng bạc chảy vào, chỉ chảy vào không chảy ra, tiền tài vàng bạc chất đầy nhà~"

Ba Nguyên (*) vừa mở cửa liền bị doạ hết hồn, nghe Tiểu Thanh Bùi đọc xong thì vui vẻ đến không khép được miệng, ôm lấy cục cưng bé bỏng lên: "cảm ơn lời vàng ngọc của Thiện Tài Đồng Tử nha!" Sau đó ôm cục cưng bé bỏng vào nhà cho bé một bao lì xì siêu to khổng lồ.
(Chố này là ba Nguyên mở cửa nhưng có vẻ tác giả nhầm nên ghi thành ba Cố vừa mở cửa đã bị doạ sợ.)

Ngô phu nhân nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy, thế là có đoạn như trong video kia.

Hai vợ chồng vừa ôm vừa hôn bé Rồng đáng yêu, khen không ngớt lời.

Đợi Tiểu Thanh Bùi xông đất xong trở về ba mẹ Cố đã đốt pháo xong rồi, bé quay về phòng ngủ tiếp tục chìm vào mộng đẹp, không ai hay bé từng ra ngoài.

Nguyên Dương cầm tiền của cục cưng bé bỏng mà tâm tình phức tạp, cậu giận bản thân sao hôm đó không thức dậy.

Thời khắc như vậy sao cậu có thể bỏ lỡ được chứ?

Cậu thậm chí nghĩ tới việc giao hết tiền tiêu vặt của mình ra, bảo cục cưng đọc lại cho mỗi mình cậu nghe thêm một lần, cậu bằng lòng đưa hết tiền của mình cho Tiểu Thanh Bùi.

Nguyên Lập Giang ngăn Tiểu Thanh Bùi không được, chỉ có thể đồng ý mua thêm cho Nguyên Dương một chiếc xe mới, ông đưa điện thoại qua: "con lại lợi dụng được Bùi Bùi rồi."

Thật ra Nguyên Dương có tiền riêng của mình, lì xì họ hàng cho cậu đều cất đi, nhưng số tiền đó tương lai cậu sẽ dùng đến, hiện tại có thể moi từ chỗ ông bố mình được bao nhiêu thì vòi bấy nhiêu.

Nguyên Dương đưa điện thoại cho Tiểu Thanh Bùi: "cảm ơn ông chủ Cố, vậy nhờ ông chủ Cố chọn giúp anh một chiếc xe nha."

Tiểu Thanh Bùi lặp lại ba chữ "ông chủ Cố" lần nữa, cười đến mức ngã vào lòng anh trai.

Nguyên Dương nhân cơ hội nói nhỏ bên tai bé: "cục cưng, lát nữa đến chỗ anh xông đất lần nữa nhé?"

Tiểu Thanh Bùi ôm lấy mặt cậu, dán đến bên tai cậu nhỏ giọng trả lời: "được ~~~"

[NGUYỆT HẠ/NGUYÊN CỐ] TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN BÁNH NGỌT NHỎ CỦA NGUYÊN CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ