QUAY VỀ QUÁ KHỨ

102 6 4
                                    

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4814846015570616?sudaref=weibo.com

--------------------------------------------

Nguyên Dương đang ngủ ngon giấc, điện thoại ở đầu giường kêu lên không ngừng, hắn mơ hồ mò mẫm lấy điện thoại, giọng điệu mang theo âm mũi ngáy ngủ "ưm" một tiếng.

Cố Thanh Bùi giống như mọi ngày 7 giờ xuống lầu, nhưng xuống tới nơi lại trống không, y nhẫn nại đợi thêm mười mấy phút cũng không thấy tài xế của mình đâu, sếp tổng chỉ đành đích thân gọi điện, "Nguyên Dương! cậu đâu rồi?"

Vừa nghe thấy là giọng nói của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương lập tức lẩm bẩm, "vợ ơi ~ em vẫn còn ngủ đây, cái đám người đó mẹ nó phiền thật sự á, hôm qua uống có hơi nhiều~"

 Cố Thanh Bùi mặt mày xám xịt, gọi ai là vợ đấy hả? vẫn chưa tỉnh rượu? y hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "uống nhiều cũng phải dậy đi làm, thân là tài xế mà đến tố chất nghề nghiệp cơ bản nhất cũng không có, tôi gọi xe, cậu cứ trực tiếp đến công ty đi."

Vẫn chưa hết, Cố Thanh Bùi lại bổ sung, "nếu hôm nay tôi đến trễ cậu bị phạt tiền gấp đôi."

Nói xong không đợi Nguyên Dương kịp nổi cơn tam bành đã cúp điện thoại.

Mà Nguyên Dương ở đầu dây bên kia lập tức tỉnh táo hẳn ra, hắn quan sát xung quanh, đây là căn hộ trước đây hắn ở. Hắn đi công tác một chuyến thôi mà, hiện giờ là tình huống gì đây?

Hắn gọi cho Bành Phóng xác nhận thời gian ở hiện tại, ngỡ ngàng một lúc lâu hắn mới tin rằng bản thân đã quay về quá khứ, quay về khoảng thời gian mới gặp Cố Thanh Bùi, quay lại lúc hai người đối chọi gay gắt.

Nguyên Dương nhanh chóng rời giường rửa mặt thay đồ đến công ty, lúc lên lầu cũng không quên mang cho Cố Thanh Bùi một ly sữa bò cùng với cháo.

Hắn không thèm gõ cửa trực tiếp tiến vào phòng làm việc của Cố Thanh Bùi, còn khóa trái cửa, "Cố Thanh Bùi !"

Cố Thanh Bùi đang xem bảng báo cáo, nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn Nguyên Dương một cái lại nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy đi lên phía trước mấy bước bắt đầu dạy dỗ hắn, "đến muộn 15 phút, phạt tiền cậu gấp ba!"

Nguyên Dương nhìn nóc nhà mình lại ra vẻ sếp tổng, hắn nhịn cười đút ống hút trong ly sữa bò vào miệng y, "phạt phạt phạt, ăn sáng trước đi."

Cố Thanh Bùi đối với việc Nguyên Dương đột nhiên biểu hiện tốt cảm thấy có hơi không tự nhiên, y đón lấy ly sữa bò nhẹ hắng giọng một tiếng, hút mấy ngụm sữa lại tiếp tục dạy dỗ, "cậu không bằng lòng đi làm tôi có thể hiểu, nhưng nếu tôi và cậu đã không thể thay đổi được sự thật này..."

Cố Thanh Bùi còn chưa nói xong Nguyên Dương đã chặn miệng y lại, nhưng cũng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, "tôi bằng lòng đi làm."

Cố Thanh Bùi sửng sốt, phản ứng đầu tiên của y đó là Nguyên Dương không bình thường, vô cùng không bình thường, người mà ngày nào cũng chống đối y, luôn nói đồng tính luyến ái ghê tởm đã hôn y?

Nguyên Dương hôn y rồi?

"Nguyên Dương, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"

Nguyên Dương lại không hề báo trước hôn tiếp, còn vươn đầu lưỡi mềm cạy mở đôi môi của Cố Thanh Bùi thưởng thức mùi vị bên trong, "vốn là đã tỉnh rồi, nhưng hiện giờ có hơi say sữa."

[NGUYỆT HẠ/NGUYÊN CỐ] TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN BÁNH NGỌT NHỎ CỦA NGUYÊN CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ