CHƯƠNG 03: TẮM

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 03: TẮM
----------------

- Phiền cậu, chỉ cần giúp tôi vào phòng tắm thôi.

- ...

- Được.

Nhìn thấy Edian đang cựa quậy trên giường,  Daniel liền nhanh chóng bước đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng đỡ lấy, anh giơ tay nắm lấy cổ tay cậu làm điểm tựa rồi gắng gượng đứng dậy, chân tay có chút ê buốt nhưng cơ bản là vẫn có thể chầm chậm di chuyển.

"Bàn tay của anh ta, mềm thật..."

Daniel thầm nghĩ nhưng khi vô tình lướt qua đống hoạ cụ được bày ra trên bàn thì lúc này cậu mới hiểu ra, liền cất lời trong vô thức:

- Anh là hoạ sĩ sao?

Edian cau mày vì cơn đau ê ẩm bất giác truyền đến nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Daniel:

- Không hẳn, tôi chỉ thích vẽ vời một chút thôi.

Daniel đáp lời bằng một cái gật đầu rồi cũng im lặng. Cậu chậm rãi nhích người theo từng chuyển động khó khăn của Edian cho đến khi cả hai bước tới cửa phòng vệ sinh.

- Tôi sẽ trả cho cậu chi phí cho việc này.

Daniel một tay ôm lấy số quần áo của anh rồi khẽ vòng qua bên cạnh một tay đỡ Edian, cậu liền thỏ thẻ.

- Không cần đâu! Để tôi giúp anh là được rồi.

Ngay sau đó, Edian buông tay cậu ta, Daniel cũng chỉ biết đứng đấy nhìn theo cái dáng người chập chững của anh ta khi bước vào phòng tắm, lúc này cậu thật sự không yên tâm khi để Edian một mình, Daniel cất lời:

- Anh ổn không?

Edian vẫn giữ gương mặt cau có như thế quay lại nhìn cậu, cơn đau làm cho anh cảm thấy không thoải mái.

- Chắc là ổn.

Dứt lời, Daniel xoay người ngó nghiêng bên dãy hành lang, bà Ober chắc vẫn còn đang ở quầy thu ngân khiến cậu an tâm mà rút người lại rồi khẽ bước vào.

- Tôi giúp anh tắm.

Nghe đến đây, anh lập tức quay sang nhướng mày khó hiểu.

- Giúp tôi tắm? Không vấn đề gì với cậu khi nhìn thấy tôi cởi quần áo chứ?

Bị câu nói của Edian đánh trúng tim đen, Daniel vội lãng tránh ánh nhìn của anh, che đi hai gò má đã hơi đỏ ửng nhưng rất nhanh sau đó đã đáp lời có chút kiên định.

- Tôi... Tôi cũng là con trai mà, không vấn đề gì.

- Được, cái này là cậu nói. Tôi không có thói quen tắm cùng người khác nhưng có lẽ lần này là bất đắc dĩ.

Daniel đáp lời với vẻ mặt không mấy hứng thú, nhưng quả thật cậu vẫn có một chút ngượng ngùng khó xử.

- Tôi không tắm cùng anh.

Edian nhún vai rồi dửng dưng cởi bỏ quần áo, động tác vô cùng dứt khoát lại khiến Daniel rất muốn rời mắt ra chỗ khác nhưng sau đó lại không kiềm được sự tò mò mà ngó sang, thậm chí còn tự bao biện cho mình rằng, nhìn một chút có lẽ sẽ không sao, vả lại mình rõ ràng là đang trông chừng anh ta cơ mà.

Lớp áo được cởi bỏ, thứ đập vào mắt của Daniel đầu tiên đó chính là cơ ngực có phần săn chắc nhưng làn da lại vô cùng mịn màng, so với nước da ngâm ngâm của cậu thì Edian chắc phải trắng hơn gấp hai ba lần, dù vậy thì điều mà cậu không thể phủ nhận đó chính là cơ thể anh ta rất đẹp, đẹp đến mức bản thân cậu muốn thử chạm vào một cái.

Trong khi cậu còn đang cảm thán thì Edian đã cởi bỏ chiếc quần cộc, thuận tay quăng vào sọt đồ bên cạnh, lúc này cơ thể anh đã không còn một mảnh vải nào, vừa lúc Edian quay sang, Daniel đã kịp lãng tránh sang hướng khác.

Anh biết cậu lén nhìn mình, để tránh tạo bầu không khí khó xử, Edian không nói gì mà chỉ lặng lẽ bật vòi nước. Tuổi mới lớn luôn có những sự tò mò, hiếu kì về bất cứ thứ gì xảy ra lần đầu tiên.

"Ơ mà đây có phải là lần đầu tiên cậu ta trông người khác tắm như thế này không nhỉ?"

Edian thầm nghĩ trong khi làn nước âm ấm đang không ngừng xối nhẹ vào người, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trên giường, cả người cũng không còn ê buốt, nhưng quả thật, bị người khác nhìn mình khi đang tắm quả thật có hơi ngượng, dù sao Edian cũng chỉ lớn hơn Daniel một chút.

Một lúc sau, Daniel nhìn thấy Edian tắt vòi nước, đầu cũng tự nhảy số rằng anh ta sẽ xoay lại về phía mình, cậu liền giả vờ như mình đang chú ý đến thứ khác mà không phải là đang nhìn trộm.

- Này, khăn tắm của tôi ở cạnh cậu, lấy giúp tôi có được không?

Daniel có hơi cau mày khi nghe thấy cái giọng điệu nhờ vả người khác như thế, nhưng cũng không còn cách nào khác để níu giữ cậu lại chỗ ngồi, và rồi Daniel cũng tự nhủ rằng sẽ không có lần thứ hai mình trông anh ta tắm nữa, nếu có thì Sebastian sẽ làm.

"Chẳng lẽ mình vừa đi đến chỗ anh ta nhưng lại nhìn sang chỗ khác, xem ra cũng có chút kỳ quái, cúi mặt xuống thì cũng không được, ngước lên lại càng không, chi bằng cứ tỏ ra bình thản thì tốt hơn."

Daniel vô tình bị giọng nói của anh ta làm cho giật mình, hoá ra từ nãy giờ cậu vẫn còn mãi mê suy nghĩ mà không biết mình đang đứng một chỗ, trên tay vẫn đang cầm chiếc khăn bông nhưng lại lưỡng lự đôi chút.

- Daniel, tôi lạnh rồi. Mau mang đến đây.

- À ừm... Được

LOVE IN AUGUSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ