CHƯƠNG 01: VỊ KHÁCH TRẺ TUỔI

2 0 0
                                    

CHƯƠNG 01: VỊ KHÁCH TRẺ TUỔI
----------------

Trời trong, những cơn gió từ xa xa phía chân trời mang theo vị mặn của biển, mạnh bạo cuốn lấy mặt nước lăn tăn, vô tình tạo thành những cơn sóng nhè nhẹ mang theo vô số lớp bọt biển trắng xoá dạt vào bờ, như đang ôm lấy bờ biển dát cát vàng trải dài dưới thềm nắng nóng mềm mịn.

Mặt trời lên đỉnh đứng bóng nhưng vòm trời lại vô cùng thoáng đãng, chúng xanh và cao hơn khi vắng bóng những áng mây nhẹ tênh, đôi khi những cơn gió cũng âm thầm lẩn trốn đi đâu mất, chừa lại cái khoảng trống âm ỉ cho ai đó vừa buông câu chửi rủa vì không khí nóng như lửa đốt làm cho giờ nghỉ trưa của họ trở nên bứt rứt hơn mọi khi.

Nhưng có lẽ Daniel là người trông mong khoảng thời gian này nhất kể từ năm học trước, vào mùa hè cậu không đi học phụ đạo mà dành thời gian cho tiệm bánh cùng dãy trọ lâu đời của bà ở con phố Ambert gần bờ biển Lutis.

- Bob, bắt lấy nó đi...

Daniel cong người hét lớn, ánh mắt háo hức dõi theo bóng lưng của một chú cún nhỏ đang ríu rít đuổi theo một chiếc đĩa nhựa trên không trung. Bãi biển Lutis là nơi mà mỗi khi bà bảo cậu dắt Bob đi dạo thì cả hai cứ như chẳng hẹn mà biết rõ điểm đến. Không những thế, Daniel còn mang theo tấm ván lướt đã cũ của mình, tưởng chừng như nó đã bị quên lãng trong suốt một năm học vừa qua.

- Có sóng rồi, đừng quên nhặt đĩa nhựa đấy Bob. Tao sẽ quay lại ngay.

Vào đầu tháng bảy, tiết trời ở LastNed đã không còn những cơn gió ấm áp của mùa xuân nhưng đâu đó trong những góc phố ở thị trấn Amber vẫn có thứ gì đó làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.

Những dãy nhà cao tầng hoà cùng sự cổ kính vốn có khiến nơi đây lại trở nên cuốn hút người khác dù chỉ qua một cái nhìn bất chợt, nhưng nếu như người ta không tỉnh táo trước cái vẻ đẹp vô cùng bình dị này, thì chắc chắn sẽ bị lạc đường, lạc bởi sự hoài cổ và thơ mộng mà mọi ngóc ngách nơi đây mang lại.

Chiều vàng, tiếng chuông nhà thờ bên đồi vắng ngân xa, mặt trời như hòn lửa chậm rãi ẩn mình xuống vùng biển yên ắng, đâu đó chỉ còn lại những cơn gió nhè nhẹ cuốn theo mặt biển rì rào vô tình làm mờ đi dấu chân nông của Daniel để tại trên bãi biển, cậu xoay lưng về phía mặt trời, mặc cho chiếc bóng đen trải dài trên bãi biển mà di chuyển chầm chậm.

- Bob, về thôi. Bà sẽ phàn nàn chúng ta nếu trễ giờ cơm đấy.

Từ đằng xa phía mô cát cao cao đã bị che lấp bởi những mõm đá nhỏ, sau khi nghe tiếng gọi của Daniel, chú cún cong đuôi mà nhanh chóng chạy đến bên cậu, Bob ngoe nguẩy chạy vòng quanh khiến cậu bật cười rồi khụy xuống khẽ vuốt ve cơ thể đã lấm lem đất cát ẩm ướt của Bob, trước khi hoàng hôn dần tắt thì cả hai cũng đã về đến dãy trọ của bà Ober.

Trời đêm, không khí dần trở nên dịu lại, qua ô cửa sổ chập chờn ánh đèn điện sáng màu, bà Ober khẽ mở cửa phòng bước vào trong, theo sau còn có một thanh niên trẻ tuổi.

- Đây là chìa khoá của cháu, nếu có cần gì xin hãy bấm chuông nhé, bà là Ober.

- Cháu là Edian.

LOVE IN AUGUSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ