CHƯƠNG 07: TRÒ HỀ
----------------Sau khi nghe Daniel kể về những chuyện ở trường học. Tối đó Edian cảm thấy rất khó chịu, trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Anh chưa từng bị bắt nạt, nên sẽ không hiểu được cảm giác đó, nhưng làm như vậy có phải là thật quá đáng với một cậu học sinh đang ở độ tuổi vị thành niên không?
Anh cũng không nghĩ rằng một cậu bé có giọng nói đanh thép và vẻ ngoài rắn rỏi như thế này lại chính là một kẻ bị bắt nạt. Cũng chỉ vì Edian không muốn làm không khí của cuộc trò chuyện tối hôm qua chùng xuống nên mới không thể hiện cảm xúc nhiều qua tin nhắn, sợ rằng Daniel sẽ bị tổn thương.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp. Sau khi xong việc ở tiệm bánh, Daniel về nhà sớm hơn mọi khi để chuẩn bị đi đến buổi tiệc, không quên báo cho Edian một tiếng để anh có thời gian để lựa chọn trang phục.
Từ nhà của cậu đi đến buổi tiệc cũng phải mất mười phút đi xe, đến nơi thì trời cũng đã sẩm tối. Sau khi xuống xe cùng Edian, Daniel còn cần theo một chiếc bánh sinh nhật mà cậu đã chuẩn bị sẵn, cả hai chào tạm biệt Sebastian rồi chậm rãi bước vào trong.
- Chà, trông cậu chu đáo quá.
Daniel nhìn anh mỉm cười, cậu dùng một tay chỉnh lại trang phục rồi nhún vai.
- Luôn là như thế.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc không phải là nhà của Harry, mà là một nơi để tổ chức tiệc tùng của những kẻ giàu sụ, xem ra thuê được chỗ này cũng phải mất một khoảng tiền kha khá rồi.
Edian thì không quen ai ở đây cả nên anh chỉ đành lẽo đẽo theo sau Daniel nhưng vẫn không quên dòm ngó mọi thứ xung quanh một chút.
Mảy may không để ý, có lẽ anh đã quên mất rằng mình đang đi cùng một người bị bắt nạt. Cho nên sẽ có thể dễ dàng để trông thấy những ánh nhìn khó hiểu chỉa thẳng vào mình. Lúc anh giả vờ thắc mắc hỏi cậu thì lại nhận được câu trả lời với thái độ thản nhiên giống như đây là một việc vô cùng bình thường.
- Cảm giác là tâm điểm của trò hề đấy.
Edian không lường trước được chuyện này nhưng anh cũng không quá khó chịu, mặc dù cả hai trông như một cặp đôi. Một cặp đôi bị mọi người tẩy chay.
Buổi tiệc được bắt đầu ngay sau khi Harry nói vài lời qua mic-rô, cái thanh âm sập sình cũng bắt đầu vang lên trong buổi tiệc.
- Thủ tục trước khi bữa tiệc bắt đầu rồi, năm nào tôi cũng phải nghe nó.
Thanh âm xen lẫn tiếng hú hét của những cậu ấm cô chiêu chen chúc nhau trên sân khấu làm Daniel cảm thấy nghẹt thở, cậu đặt chiếc bánh lên bàn rồi tiến đến quầy nước, tùy tiện rót cho mình một ly nước ép thay vì rượu, không quên mang cho Edian một ly.
- Cậu có nghĩ rằng mình nên nhảy một chút không?
Trong khi Daniel còn chưa kịp cất lời thì từ phía sau, Harry bước đến cùng với Noah.
Khi cậu vừa đứng dậy thì lại bị Harry kéo lên sân khấu nhỏ, cậu nhếch mép cười rồi cất lời:
- Có quà cho tớ không?
Daniel có chút chần chừ đáp:
- Có chứ!
Nói xong, cậu liền lập tức lấy chiếc bánh sinh nhật trên bàn mang đến giữa sân khấu, lúc này tiếng nhạc lẫn thanh âm vui vẻ xung quanh cũng bắt đầu nhạt dần, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những tiếng cười khúc khích ở sau lưng mình. Cầm chặt chiếc bánh trên tay, Daniel có chút run rẩy, trước khi rời khỏi bàn còn khẽ nhìn Edian một cái. Từ trong đáy mắt sâu thẳm ấy, anh cảm nhận được cậu thật sự cô độc, thậm chí còn có chút đáng thương khi xung quanh là những kẻ thẳng thừng nhạo báng mình.
Kể từ lúc bước vào đây, anh đã không hề thấy có một người bạn nào chủ động đến bắt chuyện cùng Daniel, cứ lẽo đẽo bên cạnh cậu ta trong buổi tiệc mới biết rằng cái bóng lưng nhỏ bé ấy đơn độc như thế nào.
Năm trước, dù Daniel có biết trước kết quả nhưng bản thân vẫn bị nhem nhuốc vì những trò đùa đặc biệt dành cho cậu. Thế nhưng cậu lại không dám phản khán là vì sợ rằng khi mình chống cự thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, anh ngẫm nghĩ.
Trong khi đó Daniel đã chậm rãi đến trước mặt Harry, cậu giơ chiếc bánh ra trước mặt cậu ta rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Happy Birthday!
Harry nhìn chiếc bánh với thái độ không mấy hứng thú.
- Lại là bánh sinh nhật sao? Tụi này phát chán với mấy cái bánh tầm thường của cậu rồi đấy.
Câu nói vừa dứt, cũng là lúc nụ cười của Daniel vốn dĩ đã rất gượng gạo lại bị Harry bóp méo đến khó coi, khi cậu ta vừa giơ tay ra định hất xuống sàn nhà thì từ phía sau Edian đột nhiên bước đến bên cạnh Harry rồi cất giọng chào hỏi.
- Chúc mừng sinh nhật Harry, tôi là bạn của Daniel.
Dứt lời, Harry bổng chốc khựng lại rồi chậm rãi đón lấy chiếc bánh sinh nhật từ tay Daniel, cậu ta ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi lại ngập ngừng đáp lời.
- Chào anh!
Edian vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh nhưng sau khi nghe câu nói tiếp theo của Harry thì quả thật giống như đang bị ai đó đấm vào tai mình:
- Ờm... Không biết Daniel, cậu ta đã kể cho anh nghe về cái giới tính ghê tởm của cậu ấy chưa?
Theo sau đó là một tràn cười hả hê của tất cả mọi người trên sân khấu làm cho Edian không thể giữ được bình tĩnh, anh siết chặt nắm đấm, nhích người về phía trước một chút, nhưng đột nhiên Daniel bên cạnh lại chạm nhẹ vào tay anh một cái khiến anh thả lỏng cơ thể rồi nhẹ nhàng thở ra, ung dung đáp lời:
- Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm khi đứng ở đây, uống cùng loại nước ép của những kẻ vô học đang cố chà đạp người khác.
Dứt câu, không những Daniel bên cạnh bất ngờ mà kể cả Harry lẫn mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rất nhanh đã chuyển dần sự bực tức sang Edian.
Không để không khí trong buổi tiệc bị gián đoạn, Harry kềm nén sự mỉa mai mà Edian dành cho hắn, lúc này cậu ta mới cười lớn, cái giọng cười đểu cáng của người trước mặt khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Đừng có nói với tớ đây là người yêu của cậu nha Daniel!?
- Không, anh ta chỉ là bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IN AUGUST
RomanceAu: Douqie/Thẩm Quân Summary: Daniel - Một học sinh cấp ba sống tại vùng biển Lutis, với niềm đam mê lướt sóng và làm bánh từ nhỏ, cậu ở cùng người bà trong một dãy trọ mà bà làm chủ. Edian - một vị khách từ nơi khác đến, vì một lý do nào đó mà anh...