Chương 2. Hai chàng trai lửa.

513 50 6
                                    

Cô bé chạy xa khỏi làng.

Tại sao...

Tại sao...!?

TẠI SAO!?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...!?

Cô bé nấp sau một cái cây, vừa lúc có tiếng bước chân lướt qua em.

"Tìm em ấy! Em ấy chưa thể đi xa được!" một giọng nói ra lệnh.

Em lấy tay bịt miệng, cố gắng ngăn tiếng thở của mình để không bị nghe thấy. Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi em không còn nghe thấy chúng nữa. Em đợi một lúc, rồi bắt đầu tiếp tục di chuyển.

Làm sao để trốn thoát bây giờ? Cả làng đang đuổi theo em. Cả trẻ em và người lớn đều đang truy tìm em.

Bỗng em va phải thứ gì đó khiến em ngã sấp xuống. Em nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt em là một trong những đứa trẻ trong làng.

"Ta-Takashi-kun?" Cô bé hỏi.

Cậu bé mỉm cười, rồi cúi xuống vòng tay ôm chặt lấy em.

"(Y/n)-sama! Tìm thấy cậu rồi! Cả làng đang tìm cậu đấy biết không?"

Cô bé nuốt nước bọt. Có lẽ... Có lẽ em có thể sử dụng sức mạnh của mình để làm gì đó có ích lúc này... Thứ sức mạnh đã khiến em vướng vào mớ hỗn độn này...

Em quay đầu lại một chút để nhìn cậu bé tóc nâu.

"Takashi-kun?"

"Hửm?" Cậu bé hơi nhích ra một chút để nhìn em, cậu nở một nụ cười thật tươi.

"Cậu... Cậu có thể giúp tớ một việc được không?"

Đôi mắt của Takashi sáng lên, và có vẻ như, nụ cười của cậu ngày càng rộng hơn.

"Tất nhiên rồi, (Y/n)-sama! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu!"

Cô bé nuốt nước bọt, tiếp tục.

"Bất cứ điều gì sao...?"

. . .

Em uể oải mở mắt, ngồi dậy.

'Lại là nó...'

Em lắc đầu, cố xua đuổi ký ức kinh hoàng đó. Nhìn quanh phòng, em ngạc nhiên.

Căn phòng được dựng lên với những bức tường trắng sáng. Mặc dù ánh sáng hơi lờ mờ, nhưng (Y/n) thấy mình đang nheo mắt. Em đã quen với bóng tối đến mức chỉ cần có chút ánh sáng thôi cũng đủ để làm em đau mắt.

Rời mắt khỏi ánh sáng của căn phòng, em nhìn xuống người mình và nhận thấy điều bất thường trên cánh tay. Không có chiếc còng kim loại nào trên cổ tay, em cũng không bị xích vào giường. Thật ra, em đã quá quen với sức nặng của kim loại trên cánh tay mình, thứ khiến em suýt tự làm đau bản thân khi cố nâng chúng lên.

Em cảm thấy vô cùng vui sướng và nhẹ nhõm, nhưng rồi em nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn mới và xa lạ. Làm thế nào mà em lại ở đây được?

[Dịch] My Love Is Real | Yandere! One Piece Various Males x fem! ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ