Chương 17: "Tớ nhìn thấy rồi."

186 9 0
                                    

Bởi vì xuất phát đủ sớm nên lúc hai người đi tới gần Nhị Trung cũng chỉ mới bảy giờ tròn, đúng vào giờ cao điểm học sinh ngoại trú đến trường đông nhất.

Hà Diệp đi cùng Lục Tân tới trước cửa siêu thị.

Lục Tân đưa ô cho cô, thoáng đưa mắt nhìn qua chiếc xe đạp của cô: "Cậu vào lớp trước đi, tôi giúp cậu cất xe."

Hà Diệp: "Thôi để tôi tự cất là được rồi, sáng hôm nay cảm ơn cậu nhé, còn phải khiến cậu mua thêm một chiếc ô nữa."

Lục Tân cười, quay người đi vào siêu thị.

Hà Diệp một tay dắt xe một tay che ô, nên không đi được nhanh, chẳng mấy chốc, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc ô màu xanh, trên mặt ô còn in hình vẽ hai chú cá heo nhỏ.

Hà Diệp tưởng là bạn học nữ nào đó nên bèn đưa mắt nhìn xuống phía dưới tán ô...

Lục Tân rất tự nhiên thoải mái đổi ô với cô: "Chiếc ô của tôi nhìn cái là biết ngay kiểu ô mà con trai thường dùng, nhỡ đâu có bạn học nào đó còn có thể nhận ra, để cậu dùng ô mới sẽ thích hợp hơn."

Hà Diệp bất ngờ lĩnh ngộ được đạo lý này, quả thực là như vậy, nếu như để người khác nhận ra cô dùng ô của Lục Tân thật, thì còn khó giải thích hơn cả bức ảnh ở đại hội thể thao kia.

"Vậy chiếc ô này chính là ô của tôi rồi nhé, bao nhiêu tiền vậy?"

Hà Diệp kiên trì nói.

Lục Tân: "Hai cốc trà sữa, cậu cứ mời dần dần."

Hà Diệp cười, như vậy cũng tốt.

Giải quyết xong vấn đề chiếc ô, hình như không còn gì để nói nữa.

Hà Diệp âm thầm quan sát trước sau, lo rằng sẽ bị bạn học mà mình quen bắt gặp.

"Không cần tôi dắt xe giúp cậu thật chứ?"

"Ừ."

"Vậy tôi đi trước đây."

Hà Diệp thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô nhìn theo bóng lưng của Lục Tân, tiếp tục chậm chạp dắt xe.

***

Đi vào tòa nhà dạy học, cô đứng ngoài cửa lớp rũ ô mấy cái rồi mới đi vào trong phòng học.

Những học sinh nội trú hầu như đều đã đến rồi, Chu Tình đang ngồi trên ghế ngáp ngủ, nhìn thấy cô thì vẫy tay chào.

Phía cuối lớp học, Lục Tân đã đang ngồi đọc sách rồi, chỗ ngồi của Châu Hướng Minh bên cạnh vẫn còn trống.

Hà Diệp chỉ đưa mắt thoáng nhìn qua một lần rồi lập tức thu ánh mắt lại, cô cười với bạn cùng bàn Ngô Viên Viên lúc này đang dọn dẹp sắp xếp lại bàn học.

Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Ngô Viên Viên lại không được bình thường lắm, nở nụ cười đầy mờ ám.

Hà Diệp không hiểu có chuyện gì.

Cô vừa mới ngồi xuống, Ngô Viên Viên liền ghé tới gần, hỏi nhỏ bên tai cô: "Cậu và Lục Tân làm chuyện kia rồi có đúng không? Vừa nãy tớ nhìn thấy cậu ấy che ô cho cậu."

Tớ và cậu ấy không thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ